Đứa bé nằm gọn trong một cánh hoa sen lớn, trắng tinh khiết. Mắt nó nhắm lại, miệng khẽ mỉm cười, có lẽ đang ngủ rất ngon. Cánh sen nổi trên mặt hồ tĩnh lặng, tĩnh đến nỗi, cô gái không nhận ra mình đang đi trên mặt nước, từng bước từng bước, cô đang dần đến gần đứa bé.
Cô biết rõ tất cả là ảo, cảnh ảo, người ảo, và chính cô cũng ảo, nên cô muốn mình vô tâm.
Cảnh và tâm tuy hai mà một
Tâm đối cảnh
Cảnh soi tâm
Tâm bất động
Cảnh vô thường
Chưa đi được nửa bước trần ai
Đã phải qua một vòng sinh tử
Tâm cảnh hài hoà
Vô tâm vô cảnh
Hữu cảnh diệc vô tâm
Sinh tử sá chi
Chuyện tâm hoà cảnh
Khi cô đến gần, đứa bé ấy mở mắt. Nhìn cô chằm chằm. Khoé miệng nhỏ xinh lại mỉm cười, hiền quá. Đôi mắt nhìn cô trong veo, trìu mến. Đó là một đôi mắt đẹp, và rất quen thuộc. Cô đã thấy nó ở đâu? Khi nào? Cô mơ hồ giữa nhớ và không nhớ.… Mặt hồ tĩnh lặng, sóng cuộn trong lòng.
Nhìn đứa bé ấy, một lúc lâu sau cô phát hiện, hào quang trắng sáng của nó đang dần bao bọc lấy mình. Và cô cảm nhận được sự ấm áp, có cả mùi hương nhưng khói trầm.
Chị lại đến, chị không đi như cô. Chị bay rất đẹp. Chị không nói gì cả, nhìn cô mỉm cười, rồi bế đứa bé bay đi. Cô đứng nhìn theo. Cũng lặng im không nói.
Mặt hồ mênh mông nơi cô đang đứng đã hoá thành một hồ sen tự lúc nào. Hoa sen trắng nở rộ, cô thấy chị mình cũng như một đoá hoa sen. Và đứng trước chị, cô thấy mình trở nên nhỏ bé. Vui nhiều lắm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks