Đạo là do phật trời làm chủ
Tâm bồ đề thường trụ hư không
Giác thời trí huệ viên thông
Đạo thì học một chữ không đắc thành
Quây mắt lại mà nhìn tự tánh
Ấy gọi là lập hạnh tu tâm
Đừng tu với cãnh mê lầm
Nầy chơn nọ giả,vong tâm uổng đời
Tha độ được ,thì trời ban phước
Nhưng mà người phải trước tự tu
Hạnh mình ra bực sĩ nhu
Sau thì độ chúng đường tu dẫn đều
Một lẽ độ theo trìu long thể
Một nữa là cứ để mặt nhiên
Mặc tình thế chúng đảo điên
Ai người tưởng mộ khai duyên tu trì
Lẽ khôn dại tu thì bất chấp
Chữ mặt là, chịu thấp mình hèn
Trì trai giới sát cho quen
Từ bi hi xả tập rèn được thông
Phật thường dạy chữ không là sắc
Vọng thì lầm sắc vốn không hình
Cái gì thấy đó mà tin
Có rồi sẽ biến ,sau thành không không
Thế gian khổ bởi vì lòng nhơn dục
Chác não phiền,câu trúc chấp mê
Giận hờn lửa cháy tràn trề
Noí năng tổn đức khen chê ghét thù
Ghét ắt muốn rủa trù thỏa dạ
Ưa khen rồi, tốt quá lành nguy
Chuyện đời góc ở thị phi
Phật tiên thấy phải, châu mày thảm thương
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks