9.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh
.Ðêm 30 tháng 12 năm Tân Mão ( 1952 )
.Lễ Giao Thừa cuối năm Tân Mão - Ðầu năm Nhâm Thìn.


Bí pháp ban phép lành


Ðêm nay là đêm giao thừa, cuối năm Tân Mão bước qua đầu năm Nhâm Thìn. Bần Ðạo nhớ lại năm Bính Dần, Ðức Chí Tôn đến mở Ðạo, làm lễ Khai Ðạo nhằm ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần, tới năm Ðinh Mão, tức nhiên cũng giờ giao thừa nầy, Ðức Cao Thượng Phẩm và Bần Ðạo phò loan, Ðức Chí Tôn đến kêu toàn thể con cái của Ngài nam nữ, lớn nhỏ dặn rằng :
- Hễ Thầy đưa cái cơ lên, các con chun ngang qua đặng. Thầy ban ơn cho nghe !

Rồi Ngài xách Bần Ðạo và Cao Thượng Phẩm đứng dậy ra giữa Thiên Bàn đưa cơ lên, cả con cái của Ngài đều chun ngang qua, Ngài đã làm một tấn tuồng cảm mến mà chỉ có cây cơ không mà thôi, Tấn tuồng ấy làm Bần Ðạo cảm xúc quá lẽ. Hễ mỗi người chun ngang qua cái cơ làm như thể được vuốt ve mơn trớn vậy. Hạnh phúc thay cho những người ngộ Ðạo đã được một đặc ân đặc biệt ấy. Tiếc thay lúc đó con cái của Ngài không đông nhiều như bây giờ. Bần Ðạo tiếc chớ phải chi cả thảy toàn thể con cái của Ngài hôm nay được Ngài ban ơn như thế ấy, chỉ nghĩa với một phương pháp cụ thể hữu hình của Ngài, tỏ cái tình thương yêu vô tận.

Tuy vẫn biết và Bần Ðạo dám quả quyết rằng : Giờ phút nầy Ðại Từ Phụ đã chung ở với chúng ta. Ấy vậy toàn thể con cái của Ngài định tâm cầu nguyện đặng cho Ngài ban ơn ( toàn thể đều thành tâm cầu nguyện ).

Một ông cha thương yêu vô tận, hạnh phúc cho chúng ta đã sanh ra lại ngộ Ðạo, Ðấng đã cầm cả càn khôn vũ trụ nơi tay, làm Chúa cả cái sống cái chết của càn khôn vũ trụ đến chung ở với chúng ta, cái hạnh phúc ấy, cái vinh diệu ấy còn chi hơn nữa. Bởi thế cho nên khi Ngài đến cầm cây linh bút đặng mở chơn truyền của Ngài, những kẻ phàm tâm kia lấy làm lạ lùng, không có thể tưởng tượng đặng và không có thể tin đặng. Ôi ! Một trường ngôn luận buổi nọ biết bao nhiêu kẻ chê bai, khinh rẻ là thế nào. Trong một bài thơ Ngài than như vầy :
'Cười khan mà khóc bởi thương bây,
Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.
Biết phận già không chờ chống gậy,
Nương theo con dại mới ra vầy.'

Thật vậy, Ngài quá thương con cái mới ra nông nỗi đó, tưởng lòng thương yêu vô tận ấy không thể gì ta tưởng tượng đặng, không thể gì chúng ta biết đặng cái giá trị nồng nàn yêu ái vô biên vô tận ấy, chỉ vì 'thương con dại mới ra vầy' câu ấy nồng nàn thấm thúy đau đớn làm sao, câu nói đó là vì thương con dại của Ngài, mà toàn thể anh em chúng ta có hiểu cái tiếng dại ấy là thế nào không ?

Bần Ðạo xin nhắc lại lời nói của Ðức Chúa Jésus Christ đã nói, hạnh phúc thay cho những kẻ khờ khạo, vì nó được quyền năng của ông Cha Thiêng Liêng kia binh vực nó, hồi nó sống đây nó dại khờ, nhưng không phải cái dại ấy mà nó cô độc, bởi vì nó còn ông Cha oai quyền vô tận vô biên, Ông thay thế cái khôn cho nó. Hạnh phúc thay cho những kẻ yếu hèn, những kẻ yếu hèn với những người sang cả, khi trở về cùng Cha của họ nơi nước Hằng Sống của Ðức Chí Tôn đã dành để cho con cái đau khổ của Ngài, cái giá trị vẫn khác. Khốn khổ thay những kẻ miệt sát kẻ yếu hèn, khốn khổ thay cho những kẻ áp bức, hiếp đáp những người cô thế, trẻ con, góa bụa, tật nguyền, bởi vì nó miệt sát nhục mạ con cái của Ngài tức là nhục mạ Ðấng tạo đoan, như vậy là còn tội tình nào lớn hơn điều ấy. Nếu quả nhiên sắp con của Ngài phải chịu hèn hạ khổ não, ngu khờ là tại Ngài muốn vậy, Ngài muốn dành để cái oai quyền binh vực của Ngài cho chúng nó.

Ấy vậy muốn tránh khỏi chỉ có một điều mà thôi, phải thương yêu con cái của Ngài được như Ngài vậy, nếu được cái tình thương yêu vô tận tại thế nầy, được cái tình thâm yêu ái vô biên ấy là một kiếp sanh hạnh phúc của chúng ta hơn hết. Cả thảy đều tịnh tâm cầu nguyện Bần Ðạo ban phước lành ( Ðức Hộ Pháp ban phước lành ).

Sang cả nơi mặt thế gian nầy, Bần Ðạo nói ngày chúng ta qui rồi với một cái hòm, với một khoảnh đất, với một cái lổ mà thôi. Sang trọng vinh hiển mà làm gì ? Giàu có mà làm gì ? Phải kiếm món quí báu hơn nữa là kiếm cái quyền Thiêng Liêng Hằng Sống của mình đấy.
Thuyết Ðạo QIV / tr 97