Phần 2:
Sau trận đánh bảo vệ điểm cao ấy. Đơn vị bị thương vong nhiều. Lính mới lại được tăng cường từ tuyến sau lên. Tôi nghiễm nhiên trở thành lính cũ, mặc dù thời gian lên đây chỉ hơn họ vài ngày.
Người này kể cho người kia, người kia kể cho người kia nữa. Năm thằng bọn tôi trở thành câu chuyện hàng ngày của mọi người. Tôi đi đến đâu, cũng được mọi người chào đón nồng hậu. Thậm chí có lần, sang đơn vị bạn chơi, mọi người còn kéo bằng được vào hầm chỉ để hỏi "có sợ không?". Tất nhiên, sợ chứ, nhưng về nhà thì mới thấy sợ. Lúc ấy hăng máu lắm, sợ thì chắc không về đến nhà được rồi.
Hầm tôi được tăng cường thêm một tân binh. Cậu này tên là Tân. To, cao, khoẻ mạnh và có vẻ trải đời lắm.
_ Các ông đánh đấm thế nào? Tân hỏi đầy vẻ bề trên.
_ Cũng tàm tạm. Nó đến thì đánh thôi. Cố giữ lấy cái mạng để còn về nhà phụng dưỡng mẹ cha. Tôi nhẹ nhàng trả lời.
Tôi không thích Tân. Cậu ta luôn thể hiện bản thân mọi lúc, mọi nơi. Thằng Chính cũng không thích Tân, nó chẳng bao giờ rủ Tân đ ái sang bên Tàu vào buổi sáng.
Trong đám lính mới tăng cường, có một thiếu uý Quân Y. Chị tên là Hương, vừa tốt nghiệp thì được điều lên đây. Kể từ lúc đó, tôi không có cơ hội mặc quần đùi lang thang lên tiểu đoàn bộ nữa. Người tôi như con mắm, nhưng lại thích cởi trần, mặc cái quần đùi rộng thùng thình, phất pha phất phơ. Thế cho mát, cho thoáng, cho con chim nó có không khí. Nó còn lớn mà.
Thằng Tân bảnh choẹ lắm. Lính chốt mà lúc nào đầu tóc cũng gọn gàng, bóng mượt. Cứ chiều chiều sau khi ăn xong là cu cậu phắn lên chỗ em Hương. Con cà con kê đến tối mới về. Tôi mặc kệ. Tuổi tôi chưa quan tâm đến đàn bà.
Một hôm, Tân đi vắng. Tôi với thằng Chính nằm ôm nhau trong hầm. Tôi hỏi Chính.
_ Mày hôn bao giờ chưa?
_ Mày hỏi thật hay hỏi đểu đấy? Chính nhìn tôi hỏi lại.
_ Thật chứ. Vì tao chưa hôn bao giờ.
_ Cái thằng điên này, mày tưởng thanh niên nhà quê như bọn tao lạc hậu lắm à? Chẳng kém gì thành phố bọn mày đâu. Rồi nó hi hí kể cho tôi nghe chuyện nó hôn, nó bóp vú bọn con gái ở sân Hợp tác.
_ Bây giờ mà chết thì phí đời nhỉ. Tao chưa biết gì. Tôi tiếc rẻ than thở.
_ Mày lên tiểu đoàn, bảo " Chị Hương ơi, nay sống mai chết chẳng biết thế nào, chị cho em "phang" một cái để xuống âm ty em có chuyện mà kể". Nó nói xong, tự cười sung sướng.
Thằng Tân đi chơi về. Nó bảo nó sắp giết em Hương rồi. Tự dưng tôi thấy hơi buồn. Chẳng hiểu vì sao lại thế.
Quân khu chuyển lên một ít bê tông để sửa hầm. Mỗi thanh nặng 80kg. Trong giống như thanh lương khô phóng to. Bọn tôi toàn gọi nó là lương khô. Sau trận cối vừa rồi. Hầm hào hư hỏng nặng. Anh em trong đơn vị và công binh ở dưới lên đang tích cực sửa chữa. Hầm của tôi sửa ra to hơn, có lát bêtông, chắc chắn lắm.
Thằng Tân xí chỗ trong cùng. Nó sợ nằm ngoài mảnh đạn văng vào người. Tôi doạ, nằm trong, hập sụt bới 7 ngày không ra. Nó lại xin chuyển ra gần cửa hầm. Đúng là thằng dát chết.
Công tác canh phòng được đôn đốc sát sao. Tiểu đoàn trưởng bảo sắp tới nó lại đánh. Và bây giờ chắc chắn đêm đêm nó sẽ tung thám báo vào điều nghiên. Tôi thấy lạ về mặt ngôn từ sử dụng. Người của mình thì gọi là trinh sát, của địch thì gọi là thám báo. Rắc rối quá.
Tôi đang tuổi ăn tuổi ngủ. Gác đối với tôi là cực hình. Đang ngủ ngon lại phải dậy. Một hôm, ca thằng Tân gác trước tôi. Nó gác từ 2h đến 3h, tôi từ 3h đến 4h. Nó vào đánh thức tôi đổi ca. Mắt nhắm mắt mở tôi dậy, nó chìa đồng hồ cho xem: 3h5''''''''.
Trăng thượng tuần mờ mờ. Tôi đã hết cơn buồn ngủ, lại tỉnh như sáo. Tôi xách súng men theo giao thông hào, thi thoảng lại trồi lên quan sát. Ánh trăng bàng bạc. Điểm cao yên lặng trong giấc ngủ. Tôi yên tâm dựa lưng vào vách hào, i ỉ hát.
Nhoằng một cái, khẩu súng đang để dưới chân bị ai cướp mất. Tôi chồm lên giằng lại súng. Một giọng nói cất lên
_ Thằng nào thế này, gác sách thế à?
_ Ôi bố Lượng à? Con tưởng thằng Tàu. Bố đi như ma thế ai mà biết được.
_ Sao lại mặc quần đùi đứng gác?
_ Thưa bố, thế cho mát. Bây giờ, buổi chiều lên chỗ bố uống nước tán phét, con đã phải mặc quần dài rồi. Cho nên, đứng gác mặc quần đùi cho đỡ nhớ.
Bố Lượng nhắc nhở một hồi. Ông dạy cách gác, dạy cách phát hiện kẻ đột nhập. Tôi nghe như nuốt từng lời. Kinh nghiệm trận mạc làm cho ông lỗi lạc vô cùng. Cuối cùng ông bảo, giờ này gần sáng, phải hết sức chú ý. Đây là thời điểm bọn nó hay đột nhập. Tôi hỏi mấy giờ rồi. Ông bảo 2h30. Tôi chửi thầm cái thằng Tân khốn nạn. Nó vặn đồng hồ nhanh một tiếng để lừa tôi gác thay nó.
Lúc đó tôi thấy nhốn nháo ở phía đại đội 4. Lính ở dưới ấy vừa tóm được một thằng Tàu. Nó bò vào được trận địa, nhưng sợ quá, chui xuống một hố đạn để nấp, bị lính nhà mình bắt sống.
Sáng hôm sau, tôi bảo thằng Tân.
_ Lần này tao tha. Lần sau mày giở trò này với tao, tao thiến đấy.
_ Cái gì? Nó định cãi, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao cạo của tôi nên nó lại thôi. Cái thằng này chỉ được cái máu chó, mềm nắn rắn buông ngay. Chẳng hiểu lúc chiến đấu thì thế nào.
Em Hương qua hầm bọn tôi chơi. Thằng tân tự hào lắm. Nó pha nước đường mời Hương. Bố khỉ cái thằng chó này. Không hiểu nó lấy đâu ra đường, mà nó giấu từ bao giờ không biết. Nó chưa cho ai cái gì bao giờ. Thằng Chính thấy thế nói thầm với tôi, để hôm nào nó ***** vào balô của thằng Tân cho đường tan hết.
Thằng Chính định mặc quần dài rồi lại thôi. Kệ cho mát d ái. Chính ngồi xổm nói chuyện. Cái quần đùi ống rộng quá, lòng phèo lệt xệt xuống đất. Hương đỏ mặt quay đi. Thằng Tân cú Chính lắm. Lúc Hương về nó chửi
_ Đ. mẹ, người ngợm đã chẳng ra đ... gì mà còn thích khoe.
_ Kệ mẹ tao. Lần sau tao còn cởi truồng cho xem. Sợ đ.. mà không khoe. Mai kia chết có phải phí đời không.
Tôi phải can 2 đứa không thì chúng nó choảng nhau.
Năm hôm sau. Tôi đang mơ màng thì thấy có tiếng rít chói tai, sau đó là căn hầm rung chuyển. Tôi ù hết cả tai. Quả đạn ấy chắc nổ gần lắm mới thế. Tiếp tục là những ánh chớp loé lên kèm theo tiếng nổ dữ dội. Bọn chó lại pháo kích. Tôi bò dậy, đội mũ sách súng. Thằng Chính đang kiểm tra lại mấy băng đạn. Tôi quên béng mất, không xem thằng Tân thế nào. Tôi và Chính lao ra khỏi hầm. Cả tôi và nó đều nghĩ bọn bộ binh sẽ tấn công. Anh em ở các hầm khác cũng thế. Ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng. Liên lạc tiểu đoàn báo xuống. Bọn nó chỉ pháo kích thôi. Nó phải pháo vài trận mới đánh. Chúng tôi chui vào hầm. Thằng Tân vẫn nằm như chết. Nó đang ri rỉ khóc. Đúng là cái thằng phét lác. Lúc mới lên đây thì tinh tướng như ông cụ. Bây giờ mới dính một trận pháo hồn đã thăng đi đâu mất. Bỗng nhiên tôi khinh bỉ những kẻ hèn hạ như nó thế!
Pháo dứt. Tôi bảo Tân.
_ Này ông nội, chiều nay cháu sẽ kể chuyện ông nội cho bà Hương nghe.
_ Tao xin mày, mày giữ cho tao. Nó van vỉ.
Tôi bỗng thấy thương hại nó. Thôi thì mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi nết. Biết làm thế nào được. Nó dám mò lên chốt là cũng dũng cảm hơn khối thằng rồi.
Tiếp đây bà con ơi. Không biết câu chuyện tôi đang kể với các bạn có lạc đề không? Giữa các trận đánh, những người lính cũng có cuộc sống rất người. Họ cũng nghịch ngợm, cũng yêu, cũng ghét như những con người khác. Có khác là, nó xảy ra trong hoàn cảnh đặc biệt, nên nó đặc biệt, và các bạn nhìn nhận vấn đề cũng cố gắng "đặc biêt" một chút nhé.
Trận pháo ấy, đơn vị không thiệt hại gì. Có lẽ hầm hào của ta mới được gia cố bê tông chắc chắn hơn. Cũng có lẽ, bọn mới thay bọn cũ ta vừa diệt xong nên chưa có kinh nghiệm. Rất ít quả rơi vào khu vực trận điạ, phần lớn, tản mát xung quanh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks