CÂU CHUYỆN TÌM MỘ TRÊN ĐẤT NƯỚC CAMPUCHIA
Chị Nguyễn Thị Kim, quê quán Long An, sang Campuchia tìm mộ cô ruột Nguyễn Thị Sàng, mất tích năm 1987 lúc 38 tuổi. Tìm được hài cốt tháng 06/2004 nhờ thông tin hướng dẫn của nhà ngoại cảm Hồ Văn Dũ. Dưới đây là câu chuyện do chị Kim kể lại.
KHỞI ĐẦU TỪ SỐ ĐIỆN THOẠI
Vào đầu tháng 06/2004 tôi được nghe câu chuyện của người anh họ, quê ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã tìm được hài cốt cha mình mất tích hơn 40 năm, bởi sự chỉ dẫn tận tình của nhà ngoại cảm Hồ Văn Dũ. Tôi đã kể lại câu chuyện này cho gia đình, họ hàng nghe, bởi vì tôi có người cô ruột đã mất tích cùng người con trai út vào năm 1987 trên đất nước Campuchia. Người con trai út khi đó còn nhỏ không nhớ rõ lắm về câu chuyện này.
Ngày rằm tháng 06 năm 2004, theo số điện thoại đã cho, tôi điện gặp thầy Dũ, trình bày ước nguyện của gia đình muốn đi tìm người cô, thầy Dũ hỏi tôi về năm sinh, năm mất và tên người cô mất tích, sau đó hướng dẫn tôi nên ăn chay trong 10 ngày.
Đến sáng ngày 20/06/2004, thầy Dũ cho tôi biết thông tin như sau: qua Campuchia, đến một cồn cát, nơi có hai ngôi chùa, cạnh đó có 4 ngôi mộ bỏ hoang, người chôn vẫn còn sống, nên đi tìm càng sớm càng tốt. Đi qua thành phố Phnom Penh trở xuống.
HÀNH TRÌNH ĐI TÌM MỘ TỪ VIỆT NAM SANG CAMPUCHIA
Đúng một tuần lễ sau đó, ngày 27/06/2004, gia đình chúng tôi tổ chức chuyến đi tìm mộ, đoàn đi gồm có 7 người, gồm 6 người cháu, và một người dẫn đường biết tiếng Campuchia.
Chúng tôi khởi hành lúc 6 giờ sáng từ TpHCM, đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, sang xe buýt để đến thành phố Phnom Penh lúc 11 giờ 30. Trong khi nghỉ ngơi tại quán nước, tôi điện thoại về Việt Nam gặp thầy Dũ, được thầy hướng dẫn cụ thể thêm như sau: cứ đi theo sơ đồ thầy chỉ ban đầu, sẽ có người địa phương giúp đỡ.
Chúng tôi đón xe, đi xuống Ko Kong, và hỏi người địa phương về cái cồn có ngôi chùa. Người hướng dẫn nhờ được một người bạn cùng đi theo để bảo vệ, anh này hiện đang là vệ sĩ cho một sĩ quan cao cấp của Campuchia. Đoạn đường từ Phnom Penh đi Ko Kong dài 300 km, qua 4 lần phà, đoàn 8 người chúng tôi ngồi ép sát nhau trên một chiếc xe loại 4 chỗ! Con đường đi qua nơi đồi núi, hai bên không có nhà dân, đường đất trơn trợt, khá nhiều đèo dốc. Chúng tôi đến tỉnh Ko Kong lúc 21 giờ, và tài xế cho biết gần đây có một cồn đất khoảng 8 km2, trên đó có hai ngôi chùa. Một chùa lớn, một chùa nhỏ, chùa thường làm phước chôn cất những người chết trôi sông. Đêm hôm đó cả đoàn chúng tôi vui mừng với những thông tin ban đầu rất trùng khớp như hướng dẫn của thầy Dũ.
Sáng hôm sau, trước khi lên đường, tôi điện thoại gặp thầy Dũ báo tin cho thầy biết, và được thầy hướng dẫn thêm nhu sau: Cứ vào cúng chùa rồi trở ra theo hướng mặt trời mọc, đi tới ngã ba nhỏ, quẹo phải theo đường mòn khoảng 50m sẽ thấy 3 ngôi mộ hoang. Trên ngôi mộ thứ nhất có một vật kim loại sáng như nhôm và có dấu chân súc vật. Tìm gần đấy có một ngôi nhà có 3 người, có một người khuyết tật, nhờ họ chỉ dẫn thêm sẽ tìm được mộ.
CÂU CHUYỆN CỦA VỊ SƯ GIÀ GỐC VIỆT
Chúng tôi vào chùa cúng, và đi ra gặp ngay ngã ba rất gần chùa, mọi người xuống xe đi vào con đường mòn, nơi đây vắng bóng người, nhưng thấy rất nhiều ngôi mộ. Chúng tôi thử tìm kiếm nhà dân, đi khá sâu vào cuối đường mòn thì chỉ thấy một ngôi nhà bỏ trống, mọi người thất vọng quay trở ra. Người tài xế vào lại ngôi chùa, lúc sau dẫn ra một vị sư già người Việt, quê ở Sóc Trăng, vị sư già tu ở đây từ năm 1983, nên biết rất nhiều về câu chuyện quá khứ.
Sư kể rằng ngày xưa, những năm 1980 – 1990, có rất nhiều người Việt qua đây, tìm đường sang Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan khi đó ngăn chặn rất quyết liệt dòng người nhập cảnh trái phép, mỗi ngày cảnh sát Thái bắn chết rất nhiều người. Ngày nào dân quanh đây cũng vớt xác khoảng mưới mấy người đem lên đất chùa để chôn cất. Mấy năm gần đây, nhà chùa xây cất thêm, đào ao lấy đất đắp nền có rất nhiều hài cốt. Vị sư cầu chúc cho đoàn chúng tôi tìm được hài cốt đem về Việt Nam.
NHỊP CẦU NGOẠI CẢM KHÔNG BIÊN GIỚI
Chúng tôi ra xe đi tiếp đến một ngã ba khác đường đất đỏ, và thấy có nhiều người dân sống chung quanh. Mọi người nôn nóng vì chưa tìm thấy ngôi nhà có người khuýêt tật, nên điện cho thầy Dũ lần nữa. Thầy hướng dẫn: đi tới nữa sẽ thấy một ngôi mộ bên tay trái và nơi đó có một ngôi nhà duy nhất. Chúng tôi đi mãi vào khá sâu nhưng vẫn không tìm ra người khuyết tật nào, mặc dù nơi đây đông dân cư, và điện thoại cho thầy Dũ lần nữa, thầy Dũ hướng dẫn: trở lại chỗ cũ, tìm dấu tích ngôi mộ theo chỉ dẫn ban đầu.
Chúng tôi lên xe quay lại, hăm hở đi tìm theo hướng dẫn, khoảng 20 phút sau đứa cháu gái tìm thấy cái dĩa úp trên một ngôi mộ, lộ lên cái vành bằng sắt xi, tráng men sáng trắng. Nơi đây có 4 dấu chân bò in rõ trên cát trắng. Ngôi mộ rất nhỏ không nghĩ là mộ, nhưng chúng tôi có một niềm tin đây chính là mộ người cô ruột. Người tìm thấy dấu vết trên mộ là cháu gái, chưa lập gia đình, hiện nay đang ở nhà của người cô ruột đang đi tìm này. Tôi liền điện thoại báo tin cho thầy Dũ và được hướng dẫn: đo khu vực 1,6m x 2,4m theo hướng thầy chỉ, rồi cúng trái cây xin phép tìm hài cốt, rồi ngồi đợi sẽ có hai con bướm lượn quanh và một con chuồn chuồn đậu lại. Nếu có trứng vịt cắm trên đũa thì trứng phải xoay trên đũa mới đúng. Nhưng vì chợ cách đó 3 km nên không đi mua trứng vịt được.
Chúng tôi làm đúng như hướng dẫn. Khi đó có 2 con bướm bay vòng vòng nhưng không đậu vào, nhưng ngay sau đó có một chuồn chuồn đen đậu ngay trên khu đất mình cắm cây. Chúng tôi rất vui mừng với chi tiết này.
Người tài xế đi tìm người dân địa phương để nhờ đào cốt, khi đó có một con bướm đen rất to bay chung quanh khu vực mộ. Người dẫn đường nói rằng chắc là linh hồn người cô về báo tin chăng. Người tài xế quay lại và dặn chúng tôi không nên nói tiếng Việt, sợ người ta sẽ đòi chi phí cao. Sau khi thỏa thuận chi phí, những người nam thanh niên theo đường mòn đi vào mộ, còn tài xế đưa những phụ nữ quay xe vào chùa chờ đợi cho mát. Bất ngờ chúng tôi nhìn thấy người đàn ông trong nhóm bốc mộ vác cuốc đi ra là một người có tật chân cao chân thấp, lúc đó mọi người trên xe sững sờ, biết chắc đây là người mình tìm hồi sáng.
NIỀM VUI CHỜ ĐỢI SAU 10 NĂM
Công việc đào mộ bắt đầu ngay. Người Campuchia tàn tật khoảng 60 tuổi, khấn vái và đọc câu chú, thật linh thiêng, ngay vị trí con chuồn chuồn đậu được làm dấu, đào xúông chỉ 5 tấc đất là gặp chiếu. Người bốc mộ nói gia đình cúng trái cây, đồng thời kiếm cây chuối làm một chiếc thang để đặt hài cốt lên. Thật tài tình, chiếc chiếu quấn xác khi chôn có vị trí lọt đúng trong khu vực 1,6m x 2,4m đã được làm dấu theo chỉ dẫn của thầy Dũ. Hướng của đầu quay về phía chùa. Toàn bộ hài cốt còn nguyên vẹn, người bốc mộ nói đây là hài cốt phụ nữ, cao khoảng 1m60, các ống xương màu đen. Người vệ sĩ cùng đi thấy hài cốt có tóc rất ngắn, sợ nhầm là nam, nhưng khi lấy được các mảnh vải quần áo, và còn lại những mảnh của áo ngực, đúng như đứa cháu gái quả quyết đây là cô ruột, vì ngày xưa sống chung một nhà, hoàn toàn trùng khớp với lúc còn sống cô uốn tóc ngắn, cao khoảng 1m58, cổ áo có ruađê, và trên lai quần cũng có ruađê.
Trong lúc đào mộ, người cận vệ hỏi thăm người bốc mộ có tật rằng nhà ông ta có mấy người, ông ta giơ 3 ngón tay lên, và chỉ có một mình ông bị khuyết tật. Lúc đó mọi người mới cảm thấy chính xác như hướng dẫn ban đầu, và người vệ sĩ mới nói rằng: nhà ngoại cảm như có phép lạ, chứ ban đầu họ hoàn toàn không tin, mà đi theo chỉ vì hiếu kỳ.
Điều kỳ la hơn, khi đi thiêu xương, chỉ có những người nam thanh niên đi mà thôi, đổ dầu thiêu không cháy, phải đợi khi những người cháu gái ruột thắp nhang khấn vái thành tâm thì đột nhiên lửa cháy phừng lên. Theo tục lệ của Campuchia, thì những mảnh vải quần áo, và chiếu dù còn ít vẫn phải chôn lại. Phần thiêu xương cốt lấy phần nguyên mang về, còn tro vụn thì rải xúông ao của chùa để linh hồn giải thoát. Sau đó đem hài cốt vào chùa xin sư thầy tụng kinh, và cúng dường cho nhà chùa. Riêng tài xế phải vào cúng đề cầu thượng lộ bình an.
Công việc kết thúc lúc 16 giờ chiều, cả đoàn lên xe trở về Phnom Penh. Thật may mắn một ngày không mưa, đường đi không bị trơn trợt, qua phà rất may mắn có phà sẵn không chờ đợi. Chúng tôi rất tin và luôn khấn nguyện. Xe đến Phnom Penh vào giữa đêm. Hôm sau chúng tôi trở về Việt Nam, đến cửa khẩu lúc 14 giờ, nhờ mối quan hệ với một tùy viên quân sự Bộ ngoại giao giúp đỡ, chúng tôi làm thủ tục về nước sớm hơn. Như vậy sau 3 ngày đi tìm mộ đã thành công tốt đẹp, hài cốt người cô ruột mất tích 11 năm trên đất nước Campuchia đã được tìm thấy và đưa về quê hương an toàn.
Trên đường đi, người dẫn đường cứ hỏi chúng tôi về thầy Dũ, nhưng thực sự chúng tôi chỉ biết thầy qua giới thiệu và chỉ điện thoại mà chưa gặp thầy. Gia đình chúng tôi rất biết ơn sự hướng dẫn tận tình của nhà ngoại cảm Hồ Văn Dũ, không gì diễn tả hết đựơc lòng tri ân đối với thầy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks