Tranh luận nhiều chiều về "dân tộc Việt" của Vương Trí Nhàn
15:41' 25/10/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Trao đổi về những quan điểm của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, có ý kiến cho rằng đây là những lời nhận xét hết sức thành thực và mang lại giá trị thực tiễn lớn đối với xã hội chúng ta. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến không đồng tình, họ cho rằng hiện tượng tự phát trong xã hội là có thật nhưng không thể căn cứ vào một số vụ việc cụ thể để đưa ra kết luận về bản chất của dân tộc như vậy được. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải những tranh luận nhiều chiều của bạn đọc xung quanh vấn đề này.



Hội nhập giúp chúng ta nhìn rõ hơn

Đọc bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, tôi thấy có sự liên hệ với một số suy nghĩ trong "Oxford thương yêu". Thử nghĩ xem, chúng ta đã tự nịnh bợ mình quá nhiều. Có những người vuốt ve mình nhưng lại lấy cớ rằng đó là sự tự hào đáng có, ngồi một chỗ nhưng lại có thể biết được mọi việc trên đời. Gia Cát Lượng sống ẩn mình nhưng vẫn có tư tưởng lớn và giúp đời. Chúng ta học tập cổ nhân nhưng tôi tin rằng bây giờ không thể có người như thế nữa. Phải đi nhiều, va chạm nhiều chúng ta mới mong lớn lên được. Bùi Thanh Thủy, Xuân Thủy, Hà Nội, email: buithanhthuyftu@...


Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn đã phần nào chỉ ra cho chúng ta thấy đặc tính thật sự của dân tộc Việt là như thế nào. Đây là những lời nhận xét hết sức thành thực và mang giá trị thực tiễn rất lớn đối với xã hội chúng ta trong thời đại toàn cầu hóa diễn ra hết sức nhanh chóng. Bấy lâu nay, chúng ta hay tự ngợi khen bản thân mình, khi người nước ngoài có chút khen ngợi xã giao với chúng ta là lập tức trích dẫn sôi nổi, còn đối mặt với sự chỉ trích hay phê phán là lập tức chúng ta không quan tâm tới. Liệu cách hành xử như vậy có làm cho chúng ta tiến bộ lên không, hay lại nuôi dưỡng tâm lý thỏa mãn, không chịu phấn đấu. Bởi vậy, nhìn thẳng vào sự thật để tự biết mình là ai, ở vị trí nào trên thế giới là điều quan trọng, nếu thật sự biết mình, biết người, biết điểm mạnh để phát huy, biết điểm yếu để khắc phục thì mới là cách hay để chúng ta tiến bộ. Thế Tiệm, Hà Nội, email: muadongbaodaytro@...



Một cách nhìn mới nhân cách người Việt
Tôi khá thích thú bài viết này và cách phân tích của ông Vương Trí Nhàn. Ông đã trao cho độc giả một cách nhìn nhận một khía cạnh thêm và mới về tính cách người Việt. Tuy nhiên, tính cách này không phải là một đặc tính duy nhất, kém cỏi của người Việt. Hơn thế nữa, chính tính cách này đã tạo nên một huyền thoại kỳ tích về dân tộc Việt, luôn tồn tại, mềm dẻo như một cây tre và phát triển phù hợp với môi trường quốc tế, để phát triển và chấn hưng dân tộc Việt. Tôi hoan nghênh cách phân tích của ông Vương Trí Nhàn. Trần Việt Phương, Hàn Quốc, email: luuhocsinhhanquoc@...




Bài viết của bác Nhàn tuyệt vời. Được đi ra những nước phát triển học tập, tôi ngẫm thấy rất đúng. Tôi xin lấy ví dụ về vấn đề du học sinh VN ở Tây Âu, chỉ có một số ít du học sinh VN là học tốt, ở mức theo được, còn học giỏi hoặc xuất sắc thì rất hiếm, nhưng khi có một người như vậy thì báo chí rùm beng và khen rằng người việt ta giỏi giang. Vì sao vậy, có lẽ những ý kiến của bác Nhàn về người Việt rất đúng: Sinh viên chúng ta chăm học, nhưng hiệu quả học không cao (học chưa tập trung, có thể ngồi nhiều hơn học...) nhưng nguyên nhân chính tôi nghĩ vẫn là vấn đề về văn hóa của người Việt ta mà bác Nhàn đã đề cập trong bài viết này. Cao Nhàn, London, email: cao_nhan80@...




Cám ơn ông Vương Trí Nhàn đã đã chỉ đúng được bản chất về cách hành xử của con người Việt nói chung và của xã hội ta hiện nay riêng. Tôi đã nhiều lần thử tìm nguyên nhân sâu xa của những những hiện tượng xã hội mà mình chứng kiến nhưng vẫn không thoả mãn với những gì mình tìm được. Đúng như từ mà ông dùng "Dân tộc Việt là khối tự phát khổng lồ" mà hệ quả của nó là sự hời hợt, nửa vời trong cách hành xử của mỗi con người và cả ở việc hoạch định kế hoạh ở tầm vĩ mô. Nguyễn Đức Toàn, Đống Đa, Đà Nẵng, email: ndtoan@...



Tôi rất đồng tình với ý kiến của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn. Người Việt mình sống khá "tự do", theo kiểu, làm việc gì cũng (cảm thấy) làm theo kiểu này đúng thì làm, kiểu kia không đúng thì không làm, và (cảm thấy) tốt cho mình nhất thì làm. Chưa thực sự làm việc theo các nguyên tắc, quy luật và xem xét các ảnh hưởng của nó đến cộng đồng cũng như tương lai con em mình. Tôi đang học tập tại Hàn Quốc và thấy rằng con người ở đây sống rất tự giác và kỷ luật, làm việc gì cũng rất cẩn thận, sạch sẽ, có nguyên tắc và không làm ảnh hưởng đến môi trường sống và cộng đồng xung quanh. Người ta làm việc ngoài phục vụ đời sống của mình còn nghĩ cho thế hệ tương lai, nghĩa là tạo các điều kiện, cơ sở tốt cho thế hệ sau này phát triển. Chính vì vậy, đất nước mới có thể phát triển đi lên và bền vững được. Tôi nghĩ rằng, Việt Nam mình nên dạy dỗ thật cẩn thận lớp trẻ ngay từ bây giờ, đặc biệt là lớp mầm non về sự kỷ luật, nguyên tắc sống và làm việc. Nguyễn Thị Minh Hiền, Nghệ An, email: lipstickvn@...




Cần phải có những giải pháp pháp cụ thể hữu hiệu
Tôi rất vui mừng và đồng tình với những nhận định và dẫn chứng của nhà nghiên cứu văn hóa Vương Trí Nhàn ở trên. Xét theo chiều dài lịch sử và trên bình diện chung, nhận định của ông về sự duy tình và sự tự phát của dân tộc Việt Nam là rất chính xác. Ở những bàn luận khác về người Việt Nam, tôi đã bắt gặp những bàn luận về sự tư duy thiếu hệ thống, tạm bợ, định tính thay vì định lượng của người Việt Nam. Nguyên nhân nêu ra cũng là vì người Việt Nam đã trải qua nhiều chiến tranh đói khổ triền miên.



Ở đây, ông Vương Trí Nhàn đã nêu thêm một nguyên nhân khác sâu xa hơn mà tôi cũng đã chiêm nghiệm từ lâu: “sự ưu ái của tự nhiên dẫn đến sự lười nhác trong tiến hóa”. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đổ tại trời; nó chỉ như một yếu tố “ru ngủ” mà đối với người tỉnh táo, hay muốn tỉnh táo sẽ không được ngủ quên. Tôi nhất trí như vậy. Tuy nhiên, thế giới đang trở nên phẳng, mỗi con người trên thế giới dần trở nên như thành viên trong một ngôi làng trái đất vì tốc độ của thông tin, giao thông và giao lưu về mọi mặt.



Trong bối cảnh này, chúng ta, người Việt Nam, muốn rút ngắn khoảng cách và hòa nhập với sự tiến bộ của thế giới, tôi nghĩ cần phải có những giải pháp mang tính hệ thống, chiến lược lâu dài. Tuy là những giải pháp chiến lược lâu dài nhưng lại phải những hành động cụ thể kịp thời.


Nói một cách cụ thể hơn, nếu những nhà nghiên cứu văn hóa, những nhà xã hội học, những nhà tâm lý học, những nhà tình dục học lập ra được những diễn đàn thảo luận, những hoạt động giao lưu thường kỳ để có thể cuối cùng đi vào đời sống người dân hàng ngày, thì cả những điều tốt hay điều xấu đều không như những cơn gió thoảng qua, mà ngược lại, chúng sẽ là những bài học quý giá để chúng ta tiếp tục tiến bộ.



Điều tôi muốn nói ở đây không phải chỉ là những công trình nghiên cứu mà là những việc làm tương tác trực tiếp đến đông đảo quần chúng, vì những yếu tố văn hóa vẫn tác động đến người dân hàng ngày. Bằng những việc làm ấy, chúng ta sẽ thoát ra được vòng luẩn quẩn của tính tự phát, tạm bợ và tư duy không có hệ thống.


Mặc dù khoa học xã hội vốn rất khó định lượng, nhưng tôi hy vọng những người tâm huyết với sự phát triển của dân tộc như nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn đây sẽ tìm ra được những giải pháp hữu hiệu. Duy Cầu, Hàn Quốc, email: chinhdanh@...




Tôi không tán đồng quan điểm về đặc điểm dân tộc

Nhìn chung, tôi không tán đồng với những ý kiến của ông Nhàn về đặc điểm của dân tộc Việt Nam, đặc biệt cho rằng đặc trưng của người Việt là tính tự phát (khối tự phát). So sánh là cần thiết, nhưng luôn luôn khập khiễng. Cả thế gới này chỉ có mấy nền văn minh cổ. Chúng ta không nằm trong số đó, nhưng từ đó cho rằng chúng ta là thua kém liệu có đúng chăng? Phải xuất phát từ rất nhiều phía, nhiều sự kiện trong đời sống lịch sự mới rút ra được đặc tính của một dân tộc; không chỉ có mặt tốt đẹp mà có cả mặt hạn chế, thậm chí là xấu (cũng là so sánh tương đối với một số dân tộc khác một cách phiến diện thôi). Email: vulongv@hn.vnn.vn



Tôi không tán thành nhận định của ông Nhàn khi ông đánh giá: "Dân tộc Việt là khối tự phát khổng lồ". Hiện tượng tự phát trong xã hội là có thật nhưng không thể căn cứ vào một số vụ việc cụ thể để đưa ra kết luận về bản chất của dân tộc như vậy được. Bởi nếu coi đó là bản chất của dân tộc ta thì phải giải thích sao đây về khối đoàn kết dân tộc đã làm nên những chiến công chống ngoại xâm vĩ đại trong hàng nghìn năm tồn tại của dân tộc ta. Bác Hồ đã từng nói rằng dân tộc ta có một lòng yêu nước nồng nàn, mỗi khi có giặc ngoại xâm và đất nước lâm nguy thì lòng yêu nước đó kết thành một khối với sức mạnh to lớn, cuốn phăng hết bọn bán nước và bọn cướp nước. Chúng ta có quyền tự hào với truyền thống quý báu đó. Vấn đề là làm sao để duy trì và phát huy truyền thống đó chứ không phải nhìn vào một vài sự việc cụ thể trong xã hội hiện nay để phủ nhận bản chất yêu nước và đoàn kết của dân tộc. Tôi cũng không cho rằng việc dùng “chữ quốc ngữ càng làm cho chúng ta cẩu thả trong nói và viết. Nếp tư duy hời hợt lan rộng”. Liệu ông Nhàn có thể chứng minh rằng nếu dùng chữ nôm thì ta sẽ cẩn thận hơn trong nói và viết và tư duy sẽ sâu sắc hơn không? Tôi tin chắc là ông không thể. Là một nhà nghiên cứu về văn hoá, ông Nhàn có những ý kiến thoáng về vấn đề này nhưng thoáng đến mức đưa ra những nhận định và khẳng định như trên tôi e rằng quá vội vã, thiếu tính khách quan và không có cở sở khoa học. Hoài Phương, Hà Nội, email: hphuong128@...


Tôi không hoàn toàn đồng ý với nhận định của ông Vương Trí Nhàn. Tôi cũng chỉ nêu một vài vấn đề mà ông Vương cho là “đơn giản” nhất. Ví dụ về đạo Phật ở Việt Nam. Việc ông Vương cho rằng "Với đạo Phật, chúng ta hiểu biết lơ mơ. Về tất cả các lý thuyết, hầu như không nghiên cứu gì cả, chỉ toàn là truyền miệng với nhau, trong tu thì chỉ "thiền", "ngộ", tức là ngồi để tự nhiên nghĩ ra cái gì đấy. Tôi nghĩ lối sống này làm nghèo chúng ta đi, từ sự trống vắng, kết quả thu được cũng chẳng gì hơn cũng là trống vắng" chỉ đơn giản là cách nghĩ và khả năng nghĩ của riêng ông Vương Trí Nhàn. Trên thực tế hoàn toàn khác như vậy.



Phật Giáo đã có một quá trình du nhập và phát triển trong mối tương quan tương đồng với văn hoá Việt, tạo nên một nội dung mới với đậm đà bản sắc Việt. Ngay cả Thiền trong Phật Giáo Việt Nam cũng vậy. Vì thế, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một ví dụ. Truyền thống Việt còn thể hiện đậm nét ngay trong những tôn giáo khác, tạo nét đặc thù như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo ở Việt Nam.



Ví dụ thứ hai là việc ông Vương cho rằng "Dân tộc Việt là một khối tự phát khổng lồ" và "nuôi ảo tưởng". Chúng tôi thầm nghĩ, liệu ông Vương đã dụng tâm nghiên cứu kỹ lưỡng chưa khi phát biểu nhận định này? "Tự phát" và "ảo tưởng" thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng các cỗ máy chiến tranh khổng lồ, có kỹ luật chặt chẽ, không phải một lần mà nhiều lần, từ thời Trần chiến thắng quân Nguyên cho đến thời đại Hồ Chí Minh? "Tự phát" và "ảo tưởng" thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng được sức mạnh của thiên nhiên với không biết bao nhiêu thiên tai, bão lũ... để bảo tồn và phát triển dân tộc, đất nước. Vài lời thô mộc của một kẻ thường, xin được góp ý để trước là tôn vinh các giá trị truyền thống ngàn năm văn hiến, sau là xoá dần những hủ lậu của ngày xưa. Kính mong mọi người cùng góp ý. Nguyễn Văn Tư, Cà Mau.