" Chính vì cái tư tưởng tu là gì ?thế nào là tu ? mà con người cứ lẩn quẩn trong sự u mê,rối rắm và cũng chẳng có kẻ nào thành Phật,bởi quá đam mê,quá vọng tưởng ngay từ khi bắt đầu !
Hỏi ai ? Học ai ? Đọc đủ thứ Kinh,nghe Thầy này thuyết Thầy nọ giảng rồi đi đâu cũng lôi Kinh,Chú ra ,lặp lại những điều được nghe như một con vẹt ! Hãy giải thoát mình khỏi những tư tưởng học hỏi sáo rỗng,đừng khiêm tốn một cách khiên cưỡng và quên đi chuyện tu hay ko tu, tu thế nào cho đúng !Đúng,sai,tốt,xấu,... hãy tự mình nhận thức và điều chỉnh hành vi từ những chuyện bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày.Tự mình tìm lấy con đường giải thoát cho mình khỏi khổ ải,muộn phiền chứ chẳng có cách tu nào giải thoát,Phật nào độ về chốn cực lạc.Và cũng chính mình tự hoàn thiện nhân cách để trở nên tốt đẹp hơn,thánh thiện hơn chứ chẳng phải cứ ăn chay,bố thí,phóng sinh và đọc Kinh thật nhiều,thật thuộc thì mới là tu và sẽ được thành Phật "

Hầu như là đúng, nhưng " chứ chẳng có cách tu nào giải thoát, Phật nào độ về chốn cực lạc ", thì chưa đúng đâu.

" ăn chay, bố thí, phóng sinh và đọc Kinh thật nhiều,t hật thuộc thì mới là tu và sẽ được thành Phật ". Đây là những phương tiện để tu tập, tất cả đều chỉ là phương tiện, nhưng néu thiếu phương tiện, thì lại rất khó khăn.

tất cả các hạt giống đều có thể thối rữa do ngoại cảnh, nhưng đã đọc kinh Phật, đã niệm một danh hiệu Phật, một câu chú Phất, những hạt giống này vĩnh viễn không hoịa.

Có thể đời này kiếp này căn cơ duyên nghiệp chưa làm cho nó đâm hoa kết trái, nhưng đúng thời đúng tiết, hạt giống đó sẽ đâm hoa kết trái, nên tự mình hay khuyên người ăn chay , niệm Phật, làm lành , lánh dữ, đọc kinh điển Phật, thì phước đức vĩnh viễn không mất đi, tích yu lâu dài, tới ngày tới tháng, nhất định thành Phật.

Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là những vị Phật tương lai