
Nguyên văn bởi
DaiBatNha
biết thì thưa thì thốt, không biết dựa cột mà nghe. nó càng nói bậy.
lý bạch từng hỏi thiền sư Ô Sào rằng:
lý bạch: muốn tu thì phải thế nào?
thiền sư: dứt trừ các nghiệp ác, siêng là các việc lành, thanh tịnh thân khẩu ý, là lời chư phật dạy.
lý bạch: tưởng gì chứ cái đó con nít 8 tuổi cũng biết
thiền sư: thế nhưng ông già 80 tuổi là còn không xong.
tu chỉ là thế, tu là sửa. sữa ý cho thanh tịnh, dứt trừ những toan tính hại người, gạt người, mơ tường tà tâm, sửa thân cho đoanh chánh dứt trừ mọi ác nghiệp, tu tập mọi thiện nghiệp, thấy các ác, cái sai trái quyết không đồng tình, thấy việc thiện quyết không chối từ, sửa khẩu cho hòa nhã, không nói lới thô tục, không chửi bới ngưởi, không miệt thị người, không nói dối, không thêu dệt, không nói điều trái đạo lí, nói những lời hòa nhã, nói những lời chia sẽ, nói những điều hợp với đạo lí. đó là chữ tu, không xa với đâu xa, đạo ngay trong thế gian, thấy được chân lí trong lẽ thường tình là thấy đạo. không cần viện dẫn nhiều kinh điển, cũng chẳng cần phô bày khoe khoang. như kẻ buôn bàn khéo biết giữ kín hàng hóa của mình, kẻ quân tử biết giữ kín sở học của mình, biết để ngẫm, để thực hành, không phải để nói. đừng dùng lời lẽ tà kiến như thế sẽ làm tổn thất tín tâm của người mới học đạo. nghiêp ác có lúc đến khó mà chạy thoát
Bookmarks