PHẬT DI LẶC VÀ LỤC TẶC
Hình ảnh Phật Di Lặc còn có những đứa bé tinh nghịch, đứa kéo tai, đứa sờ mũi, đứa kéo miệng.
Những đứa bé (lục tặc) ngồi trên người của Ngài là chỉ cho những giác quan (sáu căn) - tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý, chúng tiếp xúc, và chạm với lục cảnh bên ngoài là màu sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc cảm (hoạt động của giác quan, tâm lý) và hiện tượng sự vật, để rồi sanh ra những trạng thái trong tâm như vui, mừng, giận dữ , thương yêu, sợ hãi, sầu khổ, chán ghét…
Một khi sáu căn ở trong mà tiếp xúc với sáu cảnh bên ngoài, nếu ta không làm chủ được chính ta, chúng sẽ tác động, ảnh hưởng và hoành hành ta, làm cho ta bất an, thất vọng, khổ đau và sợ hãi…
Tuy nhiên đối với người khi đã thâm nhập vào niềm vui kỳ diệu của bản tánh chân thật tự nhiên của mình, tức làm chủ được mình, thì mọi sự tác động hoành hành từ bên trong phát sinh hoặc bên ngoài vào, đều trở thành một sức mạnh kỳ diệu để duy trì niềm an lạc, linh động và toả sáng của tự tâm. Từ đó sự an vui tự nhiên xuất hiện, nên ta thoải mái và tự tại trong cuộc thế biến thiên và cuồng nhiệt này.
(quangduc.com)
Tại sao là những đứa bé?
Hình ảnh những đứa bé trên người của Phật Di Lặc thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nhưng thắc mắc tại sao lại dùng hình ảnh của em bé để tượng trưng cho lục tặc nhỉ?
Những em bé luôn luôn ngây thơ, trong sáng, phản ánh đúng sự thật khách quan, như câu tục ngữ: Đi Hỏi Già - Về Nhà Hỏi Trẻ.
Những em bé luôn luôn hiếu động, tìm tòi, khám phá những cái mới lạ mà mình chưa biết. Gọi là tính tò mò cũng được, mà gọi là tính cầu tiến cũng được.
Những em bé luôn được yêu thương nhất, luôn được cưng chiều, do đó sẽ luôn nhõng nhẽo, đòi hỏi cho bằng được yêu sách của mình. Hơn nữa, những ham muốn của em bé luôn luôn vô độ, không kiểm soát.
Những đặc điểm của em bé như trên rất phù hợp để so sánh với lục tặc, như dụng ý mà Phật Di Lặc muốn nhắc nhở chúng ta cần tu dưỡng, để đạt được sự An Lạc trong cuộc sống.
Bookmarks