Diệu Chi cũng cảm ơn nhiều lắm các bạn đạo ủng hộ Diệu Chi, nhất là KTG.
Diệu Chi xin nói thêm đôi điều.
Ở đây chúng ta đang học hỏi và bàn luận về đấng toàn giác là đức Phật và những pháp môn quí báo của ngài. Tuy nhiên, có một bài viết của một sư phụ trên Thư Viện Hoa Sen có khẳng định: Phật học k phải là tôn giáo, có thể nói phật học là mon học khoa học nhất mà các đấng toàn giác đã tìm ra, và chúng ta gọi các vị ấy là Phật để chỉ một đấng thiêng liêng và toàn giác. Các tôn giáo thường có xu hướng cho tôn giáo mình là nhất và gây ra những xung đột tín ngưỡng. Điều này k xảy ra với Phật giáo thật sự chân chính. Bởi các đấng toàn giác biết được chỉ có một luật duy nhất của trời đất. Con người sống trên thế gian dù theo tôn giáo nào cũng chịu sự chi phối của một qui luật chung đó. Không thể nói con chúa chịu luật nghiệp quả của đạo chúa, con phật chịu luật nghiệp quả của đạo phật. Chính vì điều đó mà đạo phật là đạo hòa bình nhất. Các tôn giáo bản thân nó k mâu thuẫn nhau, các đấng toàn giác của mỗi tôn giáo cũng đâu có mâu thuẫn với nhau. Sự mâu thuẫn đó là do con người. Các tôn giáo qua nhiều thời kì đã bị biến tướng bởi con người nên đâm ra mâu thuẫn. Ngay chính trong Phật giáo, hiển mật viên thông nhưng có một số người lại cho rằng mâu thuẫn, người ca ngợi hiển chỉ trích mật, người ca ngợi mật chỉ trích nhiển. Những người đó ví như thầy bói xem voi, k hiểu hết được đầy đủ lý và sự pháp môn sâu xa của phật. Hiển cũng là của Phật, Mật cũng là của phật, cớ j lại mâu thuẫn nhau. Phải chăng đó là do tâm con người. Vì vậy tôn giáo có vẻ nhiều trên trái đất này. Các đấng toàn giác cũng có vẻ khác nhau. Nhưng thật ra chỉ có một, một đạo trời đất, một luật trời đất và một hệ thống chư vị toàn giác. Chỉ vị tâm hay nghi kị của con người. Sự hủy báng chọn lựa, và nhiều lí do khác nên chư vị tạo ra nhiều hình dạng khác nhau, tôn giáo khác nhau cho con người tin tưởng lựa chọn.
Các pháp môn và qui luật của phật pháp cũng vậy. Xem ra nhiều tông nhiều phái, nhiều cách thức. Tất cả chỉ chung một luật của Phật, của trời đất. Cách thức tu học khác nhau ví như những con đường khác nhau cũng chỉ để đến một đích duy nhất, giác ngộ. Siêu hình là một hệ thống hết sức chặt chẽ, luật của siêu hình khoa học hơn bất cứ khoa học nào trên thế gian. Chẳng có một cái máy tính nào trên thế giới đủ sức tính nổi nghiệp quả của một con người một cách chi ly chính xác như trời đất và chư vị đang làm, huống chi là của hàng tỉ con người và bao nhiêu là tỉ sinh linh khác. Chính vì vậy phật học bản chất không fải mê tín mà là khoa học. Những người không hiểu rõ lờ mờ đoán mò mới gây ra những điều mê tín. Phật học, hữu hình hay siêu hình đếu là những j rõ ràng nhất, k rõ ràng là mê tín.
Tà và chánh. Thế nào là tà, thế nào là chánh?
Bản thân pháp môn k tà, ngay cả những phép giết người, làm người ghét nhau cũng nằm trong pháp môn chánh của Phật( có thể tham khảo sách Bộ Mật Tông của thầy Thích Viên Đức dịch). Tuy nhiên, pháp nào được sinh ra cũng có nguyên nhân của nó. Tà hay k tà có lợi hay có hại là do tâm con người do người sử dụng. Vì vậy k có pháp môn tà, mà chỉ có tâm tà sử dụng pháp môn. Bùa ngãi là một ví dụ của điều này. Tại sao chúng ta thường nghe những chuyện ếm bùa, ếm ngãi xuất hiện nhiều ở các nước Lào, Campodia, Thái Lan. Bời tổng thể Phập học khi xuất phát từ Ấn độ được chia làm nam Tông và Bắc Tông. Những đất nước này thuộc Nam Tông nắm giữ câu chú phép thần thông. Họ sử dụng k đúng mục đích k đúng cách thành ra tà. Còn nhữngnước như Trung Quốc thuộc Bắc Tông chuyên về kinh sách và chúng ta Việt Nam chịu sự chi phối ảnh hưởng rất nhiều từ Trung Quốc nên mới có tục lệ cúng kiến rất nhiều, và hình tượng chư vị của chúng ta rất gần với TQ (có thể tham khảo đối chiếu trong Tây Du Kí).
Trên đây cũng là lí do MT chỉ truyền dạy cho những đệ tử đã thông hiểu tiểu thừa và đại thừa. Khi bước vào MT, học với MT là bắt đầu những phương tiện vô cùng thiện xảo. Vì vậy người đệ tử được lựa chọn cẩn thận, nếu dao vào tay kẻ ác sẽ thành vũ khí. Có rất nhiều người tu mật nhưng do k có thầy, hoặc học chưa đến nơi đã thi triển tài phép, dẫn đến những hậu qủa khó lường, có khi phát điên. Điều này làm cho đa số những người hiển giáo, tịnh độ rất sợ MT. Ngày xưa việc truyền tâm ấn chỉ dành cho các bậc đại sư, đại sư chọn trong số đệ tử của mình những người đã tu qua nhiều kiếp người thích hợp nhất, để truyến tâm ấn. Và một đại sư trong cuộc đời chỉ truyền được hai hay ba tâm ấn cho người khác chứ không nhiều. Việc truyền tâm ấn diễn ra với những thủ tục rất khó khăn phức tạp. Pháp quí nếu cho bừa bãi dễ dàng sẽ sanh lòng nghi kị và đấ đên người được nhận k biết quí pháp.( Diệu Chi đang vấp phải điều này khi chia sẻ cách truyền pháp mới).
Vậy tại sao lại cho truyền tâm ấn một cách dễ dàng như vậy?
Ngoài việc đây là thời mạt pháp chư vị sợ trễ nên cho một hồng ân giúp thế gian( cách truyền tâm ấn dễ dàng này xuất hiện cách đây 3năm, do một vị sư tổ rất nổi tiếng giới thiệu đã được bút kí của đức thượng đế). Khi tâm ấn được trao dễ dàng thì cũng có những ràng buộc của nó. Bạn được học trực tiếp với vị độ siêu hình. Điều đó k có nghĩa là vừa được điểm đạo nhận tâm ấn bạn có thể thực hiện những phép thần thông thoải mái tùy thích. Việc học của bạn sẽ được phát triển song song tâm trí đức. Dựa vào số đức bạn có (thông thường từ gia trì lực) tâm sẽ phát triển, và thần thông phát triển theo. Chư vị rất khoa học và chặt chẽ, không có chuyện tâm chưa triển mà cho bạn làm phép thoải mái đâu. MỖi ngày pháp được nhả ra một chút một dựa theo tâm và đức của bạn. Nó phát triển một cách thầm lặng bên ngoài nhưng rất mạnh mẽ trong bạn. Người bên ngoài nhìn bạn cũng bình thường thậm chí cẳng nhận ra bạn tu hành. Thế nhưng từ từ tâm tính bạn sẽ được sửa đổi và phát triển tốt lên. Điều này giải thích việc trao truyền tâm ấn một cách dễ dàng không có nghĩa là muốn làm j thì làm, k có nghĩa là tà ma. Chư vị làm việc rất khoa học, khi có sự thay đổi thì tất cả những hệ lụy của nó đã được tính toán kỹ lưỡng chứ k fải như luật pháp VN ( thay đổi 1 cách thoải mái mà không tính toán thực nghiệm trước hệ luỵ). Vì vậy thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc bạn đừng tin có phật pháp. Còn nếu đã tin có phật pháp, có tin có mật pháp, thì phải mở rộng ra để đón nhận cái mới, phải chấp nhận sự thật có rất nhiều điều mầu nhiệm vượt ngoài những tri kiến hạn hẹp của con người. Vì như Mật pháp, tại sao gọi là Mật, vì người học Mật k nói ra cái mình học, pháp k được tuyên truyền rộng rãi, chú k được giải thích, giải nghĩa. Chẳng lẽ vì chú không được giải nghĩa nên nó là tà ma sao. ( Xin nói thêm, chú là những tinh hoa của vũ trụ mà đấng toàn giác chư vị thu thập được khi đạt toàn giác, vì lòng từ bi mà nói cho con người). Đã tin phật pháp và Mật pháp fải biết phật pháp vô biên, có rất nhiều điều mình k biết. Thận trọng tình táo nhưng k nên cố chấp mới nhận được pháp quí.
Đôi điều chia sẻ, mong nhận được ý kiến đóng góp.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks