Phải, là tình, là hư vô
Cớ chi
Vẫn yêu?
Cớ chi
Vẫn khóc?
Là hư vô, ừ biết chứ
Nhưng trót rồi
Yêu tiếng harmoni
Yêu nhưng ngón tay guitar bật ra máu lửa
Yêu ngón lướt piano
Yêu hết cả rồi
Ước gì mọc ra đôi cánh
Để được làm thiên nhiên
Để tận hưởng hết kiếp người bạc lạnh
Nhưng ngọt thanh
Để được là
Vô thường
Ôi ước mơ, mơ ước
Tất cả cũng là điều rỗng tuếch
Trống và vắng
Thân thiết
Chưa bao giờ nhiều hơn một người
Chấp hay chăng?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks