nếu Phật tử có niềm tin cao cả và tuyệt đối vào Phật thì ko ra hầu đồng cả, còn Phật giáo Bắc Tông (Phát Triển) nên bị pha lẫn các hình thức tôn giáo tín ngưỡng khác là điều có thực, vì Phật Giáo Bắc Tông có câu "Tùy Duyên" mà. Nhưng thực sự đã là được gọi là SƯ thì ko được phép hầu đồng.
Đơn giản là quy y Phật ko quy y Thiên Thần Quỷ Vật
Đã là người xuất gia, thì còn ở nơi Thánh tiền tài thất tình lục dục hay bất cứ thử gì làm chi.
Còn nữa, hầu Thánh đơn giản nhất là uống rượu, trừ trường hợp cấp bách chữa bệnh chứ ko thì SƯ mà dám uống rượu à? Nếu uống ko phải SƯ.
Và tiền SƯ bỏ ra hầu Thánh thì tiền đó, cũng là tương đói, bỏ ra làm việc thiện như in tống kinh sách hay giúp người nghèo,... thiết nghĩ người "lớn" nào cũng nghĩ như vậy nữa chi là SƯ. Rồi thì nếu quy y Phật rồi thì còn cần phải van xin gì ở quỷ thần? Phải chăng ko tin ở Phật. Còn nữa, nếu ai có nợ Tứ Phủ, hay làm bất cứ điều gì có lỗi như giết người hay gì thì cứ ra hầu Thánh là hết tội, vâng thế thì cứ giết vài trăm nhà tỷ phú rồi lấy tiền ấy ra hầu Thánh cho hết tội. Còn thần thánh ko có quyền ban phan gì cho con người, tất cả nằm ở luật Nhân Quả rõ ràng. Tôi gieo nhân ác tôi gặp ác báo và ngược lại. Đối với Phật tử chân chính ko bao giờ ra hầu đồng mở phủ, còn chưa quy y Phật Pháp Tăng thì hầu hay ko thì tùy điều kiện.
Thực ra Phật Giáo Bắc Tông mang tính chất điều hòa và dung nạp các tín ngưỡng để phù hợp với từng địa phương, vì vậy còn hầu hay ko? Là ở chữ TÂM của Phật tử cả. Phật tử tâm tốt thì hành động bên ngoài ko đáng bàn, còn ko hầu nh tâm xấu thì là tội lỗi đó. Như một người ăn mặn mà niệm Phật A Di Đà và một người ăn chay nhưng ko niệm Phật. Thì người ăn mặn kia khả năng vãng sanh về Cực Lạc vẫn cao hơn thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks