Trích dẫn Nguyên văn bởi VôChínhDiệu Xem Bài Gởi
A Di Đà Phật !
Đúng hay sai thì cũng không quan tâm... tu tại tâm chứ không phải tu vì sap chết nên tu để về cõi Niết Bàn
Thiên Đàng - Địa Ngục tại Tâm ta
Tu tỉnh Tâm kia chớ đắm sa!
Tâm sáng, sạch, trong Tâm tức Phật
Tối, đen, gợn, đục biến vi tà

Tâm tối quan hệ,
Tâm là chúa tể,
Tâm chính cội rễ.
Trong một thân ta
Thiên Đàng, Địa Ngục,
Nào có đâu xa.
Tâm đục là tà,
Tâm trong tức Phật.
Cảm động Trời xanh,
Một tấm lòng thành.
Tâm là quý nhất,
Ta chớ coi khinh.
Bao quát càn khôn,
Vô lượng hư không.
Tâm tối linh thông,
Chí huyền, chí diệu.
Tâm phải cho định,
Cho chính cho minh,
Thu nhiếp tâm linh,
Chuyên tâm bất dịch.
Chớ nghi chớ hoặc,
Chớ khá phân vân,
Tâm phải chí chân,
Tĩnh nhiên thủ nhất.
Cho khiết cho tịnh,
Tâm phải thinh thinh,
Đừng mê đừng loạn,
Chớ hãi chớ kinh.
Đừng nhiễm sa trần,
Chớ biến động Tâm,
Im lìm vắng lặng,
Dưỡng tính an thần.
Tâm phải luyện rèn,
Cho cần cho chuyên,
Tâm phải quyết kiên,
Cho vững cho bền.
Cám dỗ Tâm ta,
Quỷ mị, ma tà,
Tâm chớ đắm sa,
Việt siêu dũng mãnh.
Xui khiến Tâm ta,
Tật dục ngoại cảm,
Tâm chớ mờ ám,
Tinh tiến uy cường.
Tâm tối nam trị,
Ta chớ khinh khi,
Ngẫm nghĩ xét suy,
Rũa mài nắn uốn.
Kiến tính minh tâm,
Minh tâm kiến Phật,
Phật tức thị Tâm.
Tâm trong trí sáng,
Là thuốc trường sinh,
Tu Đức Quang Minh,
Tiên đan Phật dược.
Đan tại Tâm ta,
Há phải đâu xa,
Muốn được chân truyền,
Ngẫm nghĩ cho ra.

NHẬT NGUYỆT QUANG MINH TÂM