MẮC BỆNH UNG THƯ, ĐI LÀM ĐỂ CHẾT

Ông Trần Ngọc Lâm sinh năm 1952. Năm 1972 vào bộ đội, đi chiến trường B, từng vào sinh ra tử trong rất nhiều trận đánh khốc liệt. Bạn bè, đồng đội ngã xuống rất nhiều, nhưng ông may mắn sống được đến ngày hòa bình. Đất nước giải phóng, ông về làm lái xe và sửa chữa ô tô ở đội xe của bưu điện tỉnh Hoàng Liên Sơn.
Năm 1989, ông có triệu chứng bệnh tật, thường xuyên ho rất nặng, thậm chí ho cả ra máu, cơ thể sa sút rất nhanh. Đi khám ở đâu bác sĩ cũng bảo bị bệnh lao.
Chữa trị suốt 2 năm trời, song bệnh tình chỉ càng nặng thêm. Những lúc cơn dau dồn lên, ông không thở được, ngực đau như có ai cầm dùi đâm thấu phổi.

Đến năm 1991, cơ thể kiệt quệ, gầy như một cây xương, không đứng dậy nổi nữa. Người em trai liền đưa về bệnh viện 103 chữa trị.
Sau khi các bác sĩ chiếu chụp đã khẳng định ông bị ung thư phổi. Bác sĩ bảo, muốn sống thêm khoảng 2 năm nữa thì phải dùng phương pháp hóa trị và xạ trị. Nhưng nếu tiêm hóa chất thì sẽ rụng hết tóc, mất sức lao động hoàn toàn, chỉ có thể nằm im một chỗ. Người em bảo: "Anh em mình từng vào sinh ra tử, sống chết đâu có nghĩa lý gì, mà sống như vậy thì chết còn hơn". Ông cũng nghĩ vậy và nói: "Nếu chết như vậy vừa không có ý nghĩa lại làm khổ vợ con. Thôi! quãng đời còn lại làm gì được cho vợ con thì cố mà làm".

Thế là hai anh em trốn bệnh viện về Lào Cai. Nghĩ rằng, ngày xông pha trận mạc chết vì mọi người còn không tính toán, nay chết vì vợ con thì đâu cần phải lăn tăn, thế là ông lao vào làm việc. Ông giấu bệnh tật của mình, không nói cho ai biết và làm việc cật lực để mong mất nhiều sức, chết nhanh hơn. Vợ hỏi, sao bệnh tật, ốm yếu không uống thuốc. Nhưng uống thuốc mà vẫn chết thì uống làm gì.
Ông làm việc trong xưởng sửa chữa ô tô. Ông quay máy đến hộc cả máu mồm, máu mũi. Ông cắn khăn nhịn đau để làm việc. Có ngày cơn đau dữ dội, ông cắn nát mấy cái khăn.
Hết sửa chữa ô tô, ông lại sang Trung Quốc bốc vác, cửu vạn thuê. Ông làm việc quần quật suốt ngày đêm, được đồng nào lại gửi cả về cho vợ nuôi 3 đứa con.

Ông lên tận Sín Tẻn (Mường Khương) làm nghề sửa chữa ô tô cho cả người Việt Nam lẫn người Trung Quốc. Ông sang Trung Quốc mua những chiếc xe cũ, tháo ra lấy phụ tùng và bán đồng nát cho dân buôn đồng nát dưới Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc lên mua. Ông cứ nhằm lúc nào cơn đau đến là làm việc quần quật. Càng đau càng làm việc nặng nhọc hơn. Có những lúc gục xuống, anh em lao động khiêng về cho vợ con ở Lào Cai đem đi chôn. Nhưng rồi, ông vẫn sống lay sống lắt. Nhiều đêm, vợ thương chồng nước mắt ròng ròng. Bà phải nhấc chân ông lên trời, chúc đầu ông xuống đất cho dễ thở. Vậy mà ông cứ dai dẳng sống được hết năm này qua năm khác. Sau này bác sĩ bảo rằng, chính vì ông làm việc cật lực, làm việc để chết nên ông mới sống. Trong môi trường làm việc vất vả, cơ thể sinh ra chất đề kháng mạnh mẽ và tiêu đi những phần bệnh tật khiến khối u chậm phát triển lại, thậm chí không phát triển được nữa. Nếu hồi phát hiện ra bệnh ung thư, ông nằm viện chữa trị, hoặc nằm một chỗ thì không thể sống được đến ngày nay.



ông Lâm thổi sáo cho khách du lịch nghe trên đỉnh Phan

PHẦN II: CUỘC CHIẾN SỐNG CÒN VÀ KỲ DUYÊN Ở TÂY TẠNG HUYỀN BÍ