Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
Con thưa cô, con k biết làm thơ, con k có khả năng ấy và cũng k ai cho con khả năng ấy. Dù con hình như con cũng có chút căn duyên. Con cũng đã có thể có một vài cái thần thông nhưng con phát nguyện "bỏ", không bao giờ sử dụng, trừ khi nó tự đến.

Kẻ sơ cơ như con dĩ nhiên k có tư cách j để nói chuyện chứ chưa nói đến đàm đạo với cô. Nhưng con cũng tự cho phép mình viết vài dòng, và sẵn sàng chờ "sóng xóa đi".

Con dám chịu trách nhiệm cho những gì mình nói. Thưa cô, có thể nhiều người sẽ cho rằng con ngông nghênh, nhưng con đang ở một nơi không thờ, k cúng ai. Nên "xử lý" con dễ lắm. Con chỉ có duy nhất một niềm tin là Không làm gì sai, hổ thẹn với Tâm mình thì tất cả rồi cũng sẽ Ổn.

Ông bà ta nói biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Dựa Cột Nghe để Khôn chứ nếu Ngu hoài thì Ngu sẵn rồi, nghe làm gì nữa. Vô ích. Huống chi với góc nhìn này thì là Tốt, nhưng theo quan điểm khác thì chưa hẳn là Tốt, chưa là Tối ưu. Cái Ngu nó cũng như vậy.

Ý của DN k sai, ý của cô cũng không sai. Nhưng con thấy không có gì đến mức phải bảo người khác là Ngu thì mình mới là kẻ Khôn. Cái DN nói ý nhắc đến cái không chỉ Tốt mà còn Đẹp, cái Tối ưu. Nhưng không phải ai cũng một bước lên Phật, là bậc giác ngộ. Thần thông không xấu, thần thông có thể giúp người nhưng không Bền. Có chữa được bệnh, trục được vong, mà không tu tâm tích đức, tự giác thì chẳng ai dám đảm bảo bệnh không quay trở lại, vong quay về ám lại (con nhớ có lần cô cũng nói ý này).

Con chưa tu, phát ngôn bừa bãi, cô và mọi người cười cũng không sao. Nhưng con Ngu và con biết cố gắng để bớt Ngu. Chứ con không tự nhận mình Khôn để rồi chân đi mà không chạm đất, mờ mắt bởi huyền thuật.

Kính cô. Chúc cô thân tâm an lạc và luôn tỉnh giác!
Muốn giúp người thì ta phải có
Có của rồi giúp,bỏ tùy tâm
Còn của chẳng có đi tầm
Muốn giúp không thể,lực tâm bất tòng

Trà chưa ngon,bởi lòng chưa tịnh
Đang bòn công,lại tính đem cho
Củi đâu mà bỏ vào lò
Chưa cháy đã hết,buồn so...nhân tình

Phải nhận biết,chỗ mình đang đứng
Làm gì đây,cho vững mới hay
Một giây công đức thổi bay
Để rồi cặm cụi ngày ngày trỉa gieo

Tích của đi thấy nghèo cứu trợ
Phước huệ đồng,trả nợ trần gian
Của đầy,phước đủ thanh nhàn
Phước đem gieo trải được không hỡi trà