Theo phản xạ tôi bật dậy ngay toan bỏ chạy . Không phải là tôi sợ ma , tôi sợ một người nào đó của nhà ông 2 , do để quên món đồ gì đó nên quay lại lấy , vô tình thấy tôi đã ăn gần hết đồ cúng của người thân họ . Họ có thể lôi tôi ra đánh cho 1 trận , hay chí ít cũng sẽ mắng chửi tôi .

-Khoan đi đã cháu , giọng 1 người đàn ông cất lên .Làm gì mà cháu bỏ chạy thế , bác có làm gì cháu đâu , cho bác hỏi tí ?
Lúc này tôi mới nhận ra , trước mặt tôi là người đàn ông , ngoại hình bên ngoài khá giống với bác 2 , nhưng nhìn kĩ thì hơi già 1 tí , thân hình có vẻ yếu ớt hơn bác 2 . Có lẽ ông cũng bằng tuổi bác 2 , nhưng có vẻ già hơn bởi vì ông bị một vết cháy trên mặt , giống như bị phỏng , hay đại loại là bị một tai nạn gì đó , khiến cho nửa khuôn mặt bên trái bị biến dạng , nhăn nheo , trông khá ghê gợn .
- dạ , bác hỏi gì .
- Không biết đây phải là mộ của bác 2 không cháu ? bác đến muộn quá , mọi người đã về hết rồi
- Dạ , đúng rồi đó bác . Tôi trả lời nhanh câu hỏi của bác .

Giọng nói nhỏ nhẹ , ân cần của bác cũng không làm cho tôi thấy có thiện cảm hơn với người đang đứng trước mặt tôi , con nít mà thấy ai có ngoại hình hơi ghê rợn 1 tí là sợ ngay.Tôi thì còn giữ được bình tĩnh chứ gặp những đừa mà cỡ 5,6t là nó đã khóc ré lên và bỏ chạy rồi.

Trời bữa nay mới hơn 3h chiều mà sao trông âm u quá , cái không gian yên tĩnh lạnh lẽo , lâu lâu lại thoáng nghe thấy tiếng kiêu của những con quạ , đang ẩn mình ở trên cành cây , hay một ngôi mộ nào đó , nhang khói nghi ngút đâu đây , tạo thành 1 làn xương mờ ảo . Tất cả tạo nên một khung cảnh liêu trai , ma quái . Đây là nơi của người chết , không đúng hơn đây là nơi của ma quỷ , tôi cảm nhận họ đang phảng phất đâu đây , có thể đang sau lưng tôi , trên đầu tôi , hoặc kế bên tôi , phải đi ra khỏi cái chỗ ma quái này , nghĩ là làm tôi bắt đầu bước đi thật nhanh .
- Nè cháu bộ bác giống ông 2 lắm sao mà lại bỏ chạy thế ?

Câu nói đùa không đúng chỗ của ông bác khiến tôi càng thêm rung mình , nhưng quái lạ sao giọng ông này đột nhiên giống ông 2 quá vậy .
- Cháu thử nhìn xem bác có giống ông 2 không ?

Theo phản xạ tôi quay người lại hỡi ơi thì ra là bác 2 , không đúng hơn là một đống thịt vụn biết đi thì hơn , thật kinh khủng , ông ta đào mộ lên để mắng mình 1 trận vì tội dám ăn dĩa trái cây của ông ta , hay cái thế gian này còn điều gì làm ông ta còn vương vấn mà phải đích thân lê cái thân xác ghê rợn của mình lên trần thế vào lúc này .

Rồi một bàn cờ tướng ở đâu rớt xuống trước mặt tôi .
- Đánh cờ với bác đi , rồi một tiếng cười vang lên , tiếng cười vang vọng như ở từ một nơi xa thẳm nào đó vọng về
- Con không biết đánh cờ đâu , cứu con với mẹ ơi , Trường ơi cứu tao .

Dùng hết sực mạnh còn lại tôi chạy thật nhanh . Bỗng tôi vấp phải cục gạch mà té ngã .
- Dậy ! dậy ! Lực .

- Mày làm gì đang ngủ mà la hét um sùm vậy , quơ chân múa tay đạp trúng rồi nè . ôi mà sao quần mày ướt nhem vậy , mày tè trong quần à ?



Tôi vùng dậy bỏ chạy thật nhanh , không kịp trả lời câu hỏi của thằng Trường , tôi cũng không biết tại sao tôi bỏ chạy , tôi sợ thằng Trường chọc quê tôi vì tôi tè ra quần trong khi ngủ , hay vì tôi sợ cái không gian ma quái , kinh dị ở nơi đây , xa xa tiếng cười của thằng Trường còn vang vọng đâu đây , tiếng cười của nó làm tôi nhớ lại tiếng cười của ông bác khi nãy , không nói đúng hơn là của ông 2 , nó như âm thanh của một nơi nào xa xôi nào vọng về đây . giấc mơ khi nãy sao mà thật quá , tôi vẫn còn cái cảm giác đau đớn của cú vấp té khi nãy ,


Vừa chạy ra khỏi cổng nghĩa địa , tôi mừng rỡ như vừa từ cõi chết trở về , tôi dừng lại thở dốc 1 lát rồi bước chậm rãi về xóm , những gì trải qua khi nãy đúng là 1 cơn ác mộng , trong lòng tôi nguyện từ đây về sau sẽ không bao giờ bước chân vào khu nghĩa địa này một bước nào nữa , đang bước từng bước chân chậm rãi , mệt mỏi về làng tôi thấy xa xa thấp thoáng một bóng người . Hóa ra là chị Ngọc , con gái thứ 3 của ông hai, ( ông 2 có ba người con. 1 trai 2 gái , từng người sẽ được giới thiệu trong diễn tiến câu chuyện ) , tôi thầm nghĩ chắc chị nhớ cha , mà chiều nay quyết định ra mộ một mình thăm cha , rồi sẽ lại khóc lóc gào thét bên cạnh ngôi mộ cha mình , giống như những gì tôi thấy trong những bộ phim mà vài lần hiếm hoi được qua nhà hàng xóm coi ké .

Tôi tìm cách né chị Ngọc , tôi chỉ sợ sau khi chị vô thăm mộ cha , thấy đồ cúng của cha chị bị tung tóe khắp nơi , lại thấy tôi từ trong nghĩa địa đi ra , chị sẽ biết tôi đã lén ăn trộm đồ cúng , rồi mách lại mẹ tôi , không khéo tôi lại bị 1 trận đòn oan mạng của mẹ tôi thì khổ . Nhưng sao hôm nay chị đi nhanh thế , cử tưởng như là chị đang lướt trên mặt đất vậy . Mất độ khoảng mấy giây chị đã đứng trước mặt tôi , tôi thật sự lúng túng khi đứng trước mặt chị . tôi hỏi cho có lệ :
- Chị đi đâu vậy , chị Ngọc
Chị cười và nói bằng 1 giọng nhẹ nhàng
- Bây giờ trong nghĩa địa này là nhà của chị , em à !
còn tiếp