VỤ ÁN QUAN THỪA TƯỚNG LÝ HÙNG

Thong dong tôi chúa luận bàn
6820. Đăng Doanh (1) kể chuyện Oanh Vàng (2) thủy chung:
Muội nương dám giết Lý Hùng (3)
Thượng Hoàng (4) nghiệm thử có dung tội này
Còn cha còn có con đây
Còn hàng văn võ đông đầy luận phân
Dù sao Lý cũng Đại thần
Đang tay hành hạ tướng quân Mạc trào.
Thượng Hoàng thủng thỉnh rỉ rao (5):
Gái mà như vậy anh hào còn thua
Oanh Vàng mới thật em Vua
6830. Đáng con gái lão (6) lo vùa giúp dân,
Lý Hùng là đứa gian thần
Không gian sao lại đến gần nữ nhân
Lão đà nghĩ rõ nguồn cơn
Làm quan phải biết thiệt hơn ở đời
Nếu mà lòng dạ lưng vơi
Làm điều trái phép người đời mỉa mai,
Con lão mới thật đại tài
Lý Hùng mới thật là tay bợm già,
Truyền quân mau đến môn nha
6840. Đem thây họ Lý trào ca khui hài
Đặng cho văn võ biết hay
Chồng người đi vắng vãng lai rơi đầu.
Đình Ái (7) nghe phán liền tâu:
Muôn tâu Hoàng Thượng xét âu tội này
Dù cho họ Lý có gây
Sai người đến tấu cung Tây <8> lãm tường
Có đâu ỷ chức công nương
Mà coi mạng tướng quá thường vậy đa!
Lý Hùng dầu có dại tà
6850. Phải tâu với lệnh Vua cho biết rành,
Oanh Vàng tự ý sát sanh
Thế là nàng vẫn tung hoành rồi đa!
Thượng Hoàng ông mới phán ra:
Oanh Vàng con lão thiệt là liệt oanh
Nếu nàng chẳng có tài lành
Thì là Thừa tướng tung hoành trong dinh
Nhờ con của lão xảo tinh
Nếu như gái khác tiết trinh đâu còn!
Khanh đừng tâu cáo e tròn
6860. Một lần lầm lỗi lão còn tha cho
Từ rày đừng tấu nhỏ to
Chuyện con gái lão lão cho lăng trì (9),
Từ rày khắp cả trào nghi
Nếu ai còn nói xầm xì con ta
Xử liền trăm trượng (10) trào ca
Có khi đao võ dẫn ra pháp tràng (11).
Đăng Doanh tâu với Thượng Hoàng:
Ấy là Thái uý (12) luận bàn chút thôi
Con nhìn tường tận đã rồi
6870. Lý Hùng cũng phải xử thôi pháp tràng,
Đã là Thừa tướng đường đường
Còn đi làm chuyện phi thường xấu xa
Làm cho văn võ trào ca
Nhơ danh nam tử xấu đà biết bao!
Chúa tôi bàn tính rỉ rao
Thứ phi đâu lại bước vào thở than
Nghiêng mình làm lễ Thượng Hoàng
Lại sang Chúa Mạc hai hàng lụy rơi:
Muôn tâu với lệnh ngôi Trời
6880. Chánh cung, Công chúa (13) truyền lời phán ra
Ngự lâm khắp cả trào ca
Bao quanh vây phủ môn nha Oanh Vàng,
Thêm quân thiện xạ hai ngàn
Buông tên như bão Oanh Vàng chắc tiêu!
Ắt là sắp loạn Mạc triều
Con hay chuyện ấy đánh liều tới đây
Đặng mà tâu rõ chuyện này
Thượng Hoàng bệ hạ đó đây lãm tường
Bốn nàng lại với công nương
6890. Phen này tiêu hết thịt xương chẳng còn.
Thượng Hoàng nghe tấu cười dòn:
Vương nhi dạy vợ dạy con thế à
Chữ rằng tiên trị kỳ gia
Hậu trị kỳ quốc lẽ đà xưa nay
Con ngồi chễm chệ trên ngai
Mà con với vợ làm tay côn đồ
Khi không đàn áp Hoàng cô
Chẳng tâu chẳng rổi chẳng phô nửa lời
Ngự lâm ta đặt binh Trời
6900. Còn quân thiện xạ tuyệt vời của ta
Khi nào binh biến can qua
Thì hai quân ấy đem ra mà dùng,
Khi không giữa chốn trào trung
Mà con dâu trẫm dám dùng ngự lâm,
Trăm dâu thì đổ đầu tằm
Con làm cha chịu tội thâm với Trời,
Nhuyễn tiên ông lấy tức thời
Chúa Mạc xem thấy rụng rời tay chân,
Ra tay Hoàng Thượng trị trừng
6910. Hai trăm roi đủ mới ngừng phán ra
Đây là lão vị tạm tha
Vì còn bận chuyện môn nha Oanh Vàng,
Vương nhi, Đình Ái phải sang
Phải đi với lão xem toan thế nào
OanhVàng có mệnh hệ nào
Thì là Vương tuất máu đào phải rơi,
Vương nhi Ngọc Điệp nữa thời
Ba người này nữa ra nơi pháp trường.
Phán xong tôi Chúa vội vàng
6920. Lên yên giục ngựa thẳng đàng môn nha,
Đến nơi xem thấy hằng hà
Nào quân thiện xạ nào là ngự lâm
Hoàng Hậu gương mặt hằm hằm
Ngọc Điệp thì lại tay cầm đoản đao,
Xua quân cứ việc lướt vào
Ba người phi ngựa thẳng vào trong dinh,
Chánh cung Ngọc Điệp vô tình
Ngỡ là ba gã cứu tinh Oanh Vàng
Truyền quân xạ tiễn thí càng
6930. Phúc đâu tên trúng Thượng Hoàng ngang vai,
Đình Ái vốn thiệt lẹ tay
Liền cõng Hoàng Thượng vào rày môn nha
Chúa Mạc hoảng sợ liền la
Ngự lâm đình thủ kẻo mà mạng vong
Quân nhìn thấy mão Cửu Long
Quăng gươm quăng giáo chạy dong về trào.
Ngọc Điệp cứ xách đoản đao
Oanh Vàng ngồi ngó có mà sợ ai
Bốn nàng run rẩy khóc ngay
6940. Chánh cung bước tới ra tay nắm đầu

Hôm nay ắt phải rơi đầu hết năm,
Oanh Vàng chúm chím cười thầm
Ngọc Điệp bước đến mới đâm Oanh Vàng
Bốn nàng ôm xiết Oanh Vàng,
Oanh Vàng rất thiệt lẹ làng hai tay
Bắt gươm Ngọc Điệp nói rày:
Chiêu vương tẩu tẩu nương tay với nào
Bốn nàng này gái má đào
6950. Có tôi vốn thiệt hùng hào gan to
Mong ơn Hoàng Hậu tha cho
Bốn nàng này thật nhà nho hiền lành
Có tôi mới thật hùng anh
Đứng lên dựng lũy xây thành Thăng long,
Liền đem bốn ả vào phòng
Ngọc Điệp đâm thí vào hông Oanh Vàng,
Oanh Vàng vừa mới đỡ ngang
Ngọc Điệp té xuống máu tràng nằm co,
Thượng Hoàng xem thấy nguyên do
6960. Chúa Mạc lòng dạ đắn đo ưu sầu
Hoàng hậu thì lại câu mâu (15)
Oanh Vàng thong thả đứng hầu Hoàng huynh (16)
Hoàng Thượng xem thấy thương tình
Nhưng tên tẩm thuốc thấm mình quá đau
Phúc đâu máu họng tuôn trào
Thượng Hoàng chết xỉu hồi nào không hay,
Đình ái liền mới nói rày:
Thị oai tức bị thậm tai đã rồi!
Oanh Vàng rằng: Tẩu Tẩu ơi!
6970. Thượng Hoàng người đã chết rồi còn chi!
Vừa nói nàng lại vừa đi
Vào phòng lấy thuốc nàng thì đem ra
Phần uống phần để dùng thoa
Loại tên tẩm độc thật là đáng ghê,
Rút tên máu chảy dầm dề
Chúa Mạc xem thấy đứng kề một bên.
Hoàng hậu hết biết tuổi tên
Lại gần Ngọc Điệp đỡ lên coi là,
Đụng đâu Ngọc Điệp cũng la
6980. Oanh Vàng đỡ mạnh nàng đà gãy xương.
Đình Ái xem thấy chán chường:
Oanh Vàng hãy khá cứu thương dùm nào!
Oanh Vàng lật đật bước vào
Chúa Mạc cản lại thì thào phán ra:
Muội nương cứu Thượng hoàng gia
Ngọc Điệp để nó ra ma cho rồi!
Thượng Hoàng uống thuốc một hồi
Chống tay ngồi dậy khúc nôi phân tường:
Vương nhi nhìn thử ra đường
6990. Thây nằm la liệt khôn tường giặc chi?
Phải chăng giặc của Vương nhi
Trong dinh năm đứa a tỳ chết luôn
Ai gây ra tích ra tuồng
Vương nhi có phải cội nguồn hay chăng,
Cưới vợ cưới thứ vô căn
Không tường luân lý đạo hằng nghĩa nhân
Phong cho lớn chức cao quyền
Còn thua sinh vật dã nhân trong rừng!
Nói rồi truyền ngự lâm quân
7000. Trói Hoàng hậu lại mà trừng luật Vua.
Chúa Mạc lòng dạ chát chua
Làm thinh nào dám động khua Thượng Hoàng.
Đình Ái quỳ xuống vội vàng:
Muôn tâu Đại đức Thượng Hoàng xét ra
Ngọc Điệp nàng mãi khóc la
Muôn tâu Hoàng Thượng bước mà lại coi!
Thượng Hoàng rằng thứ tiểu đòi
Truyền đem Ngọc Điệp cho voi xé hình!
Oanh Vàng quỳ xuống tâu xin:
7010. Muôn tâu Hoàng Thượng niệm tình thứ tha
Để con dùng thuốc ngoại khoa
Trị cho Ngọc Điệp đặng mà liền xương.
Thượng Hoàng hỏi lại cho tường
Khi không nữ điệt hùng cường chuyện chi
Thượng Hoàng ông mới phán thì
Lão đây phán lệnh con đi trị lành.
Oanh Vàng được lệnh chạy nhanh
Hồi lâu đem đến một nhành ráng bay
Một con chim chích nhỏ rày
7020. Vây rùa với củ gạc nai chung vào,
Lẹ tay quết thuốc mau mau
Chút gừng chút muối dấm tàu đun sôi (17)
Làm xong bó rịt một hồi
Thì là Ngọc Điệp nàng ngồi tự nhiên.
Đình Ái giấy viết chép biên
Thượng Hoàng ông mới hỏi liền khẩu cung,
Năm nàng, Hoàng hậu ngồi chung
Lại thêm Ngọc Điệp khai cung rõ ràng
Bốn nàng <18> tâu với Thượng Hoàng
7030. Muôn tâu Hoàng Thượng hoàn toàn sạ duyên
Hằng đêm con có chú nguyền
Cuối Dần đầu Mẹo (19) thường xuyên tụng trì,
Oanh Vàng đang niệm A Di (20)
Trên lầu tịnh thất thường khi mỗi ngày,
Bốn tôi vừa tỉnh giấc ngay
Phải đi tắm rửa để rày niệm kinh
Cửa phòng vừa mở giựt mình
Thấy quan Thừa Tướng đến nhìn bốn tôi
Nhỏ nhăn ve vãn một hồi
7040. Bốn tôi cứ mãi ỷ ôi lời lành,
Nhưng quan Thừa tướng vô danh
Đã tà lại dại chẳng thành danh chi
Nếu người có mạng đơn trì
Có danh là tướng tu mi anh hùng
Thì đâu làm chuyện lạ lùng,
Oanh Vàng lắng dịu tiếng chuông tịnh phòng
Vội vàng đi xuống lầu hồng
Dùng lời ngon ngọt mời ông ra về,
Lý Hùng người mới trổ nghề
7050. Oanh Vàng đưa tiễn người về Diêm La
Định đem tâu trước trào ca
Tội ai nấy chịu chẳng mà từ nan,
Bốn tôi lại với Oanh Vàng
Vốn người có tội giết quan Mạc trào,
Định chầu tâu hết trước sau
Chưa chi Ngọc Điệp đã vào hung hăng
Đến đây nói nói rằng rằng
Oanh Vàng định đuổi đi phăng trở về
Quân đâu vây phủ bốn bề
7060. Đao thương chớm chở thấy ghê lạnh mình,
Tên bay nườm nượp vào dinh
Oanh Vàng vừa múa vừa nhìn vừa la
Nữ tỳ cả bọn chạy ra
Trúng tên nên mới ngã ra chết liền,
Đầu đuôi Đình Ái cứ biên
Năm tôi vốn có lời nguyền núi sông
Sống thì thủ tiết thờ chồng
Chết thì một lượt cho đồng hồn ma.
Thượng Hoàng nghe tấu cười xòa:
7070. Còn điều chi nữa nói mà ta nghe
Nếu mà còn chút đậy che
Truy ra thì tội răn đe gấp mười.
Hoàng Hậu nghe nói liền cười:
Muôn tâu Hoàng Thượng con người từ bi
Thượng Hoàng bảo trói làm chi!
Chúa Mạc liền phán: im đi nghe nàng
Mẹ con thiệt tội dẫy tràng
Nếu còn nói nữa nát tan bây giờ,
Chính ta còn phải ngẩn ngơ
7080. Hai tay rờ cổ hiện giờ đang run.
Oanh Vàng tâu hết thủy chung:
Con ngồi viết sớ văn trung giãi bày
Đầu đuôi tự sự cung khai
Chưa chi Ngọc Điệp đến ngay la rày,
Nữ điệt (21) rằng tại con đây
Vốn là cháu gái vua này Thánh Tông (22)
Họ Mạc lên trị Thăng Long
Nên con mới loạn giết hòng tướng quân,
Nữ điệt quá đỗi lẫy lừng
7090. Chém con rách áo rách quần hết trơn
Thịt dai như đá Thái Sơn (23)
Lưỡi gươm Ngọc Điệp đã khờn (24) đã cong,
Chánh cung (25) binh phủ giáp vòng
Con đây thưa thiệt con không ưu phiền
Niệm xong đúng bảy chú quyền
Tên bay mượp mượp dinh tiền rơi rơi,
Thoạt trông thấy lính ngôi Trời
Thượng Hoàng, Thái Uý đến nơi đã rồi,
Định đem đôn ỷ (26) mời ngồi
7100. Chánh cung, Ngọc Điệp kéo lôi con hoài
Nên con mới có chậm tay
Phụ Hoàng tên trúng vào vai thế này
Tội con chậm bước ra đây
Muôn tâu Hoàng Thượng tội này trị ngay!
Thượng Hoàng ông mới phán rày:
Thật con gái lão là tài thần y
Lão truyền Đình Ái, Vương nhi (27)
Khẩu cung đem lại đơn trì cho ta,
Chánh cung, Ngọc Điệp vào tòa
7110. Còn thây lính ngự kiểm mà mấy tên.
Kiểm xong thì phải tâu lên
Chúa Mạc ra kiểm từng tên lính trào
Kiểm từ ngõ trước vườn sau
Hai ngàn bảy đứa đứa nào cũng tiêu,
Chúa Mạc rằng: chẳng có nhiều
Ngự lâm chết có bao nhiêu thôi mà!
Thượng Hoàng mới hỏi bốn bà:
Lính này Hoàng Hậu đem mà tới đây
Nhân sao mà chết như vầy
7120. Mình không tì vết nằm đầy vậy đa!
Bốn nàng run rẩy khóc òa:
Chúng tôi đây chẳng biết mà nguyên nhân
Oanh Vàng tâu lệnh Hoàng ân:
Cái cây dùi mõ dạo sân dinh tiền

Để con chỉ rõ đường quyền của con,
Đây là một cái dấu tròn
Ở ngay Giáp Cốt <28> do con điểm vào
Ngự lâm nó quá hùng hào
7130. Nên con điểm huyệt nó nhào hết luôn,
Thằng nào nhát nhát ra tuồng
Thì là thằng đó đi luôn ra ngoài
Thằng nào tiến thẳng tới hoài
Thì là thằng đó chết ngay bên đường,
Con thương nữ điệt Chiêu vương
Chị cùng với cháu con nhường đó thôi.
Thượng Hoàng nghe rõ khúc nôi
Đình Ái, Chúa Mạc mồ hôi ròng ròng
Oanh Vàng tả đột hữu xông
7140. Mạc trào năm tướng chắc không qua nàng.
Thượng Hoàng ông lại cười khan:
Thật con gái lão vừa ngoan vừa tài!
Liền ra Ngự chốn bệ giai,
Đình Ái, Chúa Mạc với nay Oanh Vàng,
Bốn nàng ở lại dinh đàng,
Trống hồi ba tiếng bá quan tựu về
Hai hàng văn võ chỉnh tề
Thượng Hoàng mới xuống lệnh phê như vầy:
Võ văn tụ hội đủ đầy
7150. Hãy xem cung trạng (29) chuyện này xử sao
Bá quan đồng thảy xem vào
Ngẩn ngơ ai có biết nào chi chi
Kính Điển (30) tâu trước đơn trì:
Tôi làm nguyên soái tài thì chưa qua
Đáng khen những gái tài ba
Phong Vũ, Nguyên Bá (31) mới là đáng cho
Oanh Vàng xã tắc nương phò
Giang san bình trị chẳng lo giặc Tàu,
Ngọc Điệp thật quá hỗn hào
7160. Tam ban triều điển (32) phải mau gia hình,
Hoàng Hậu là kẻ bất minh
Bắt vô cung giải muôn nghìn năm luôn.
Võ văn cả thảy lòng buồn
Không mưu bào chữa rõ nguồn tội kia
Chúa Mạc nước mắt đầm đìa
Thượng Hoàng mới nói: coi kìa Vương nhi
Vương nhi nước mắt li bì
Năm trăm trượng nữa phải thì đánh luôn,
Làm Vua mà chẳng nên tuồng
7170. Vợ nhà loạn pháp ngọn nguồn chưa hay!
Bá quan quỳ xuống tâu rày:
Muôn tâu Hoàng Thượng xét nay như hà
Oanh Vàng vốn thiệt tài ba
Đáng làm gương để đàn bà soi chung,
Muôn tâu Hoàng Thượng nhiêu dung (33)
Cứ đem Hoàng Hậu lãnh cung giam vào,
Ngọc Điệp công chúa Mạc trào
Tam ban triều điển xử mau mới là.
Thượng Hoàng ông mới phán ra:
7180. Truyền đem Ngọc Điệp dẫn ra pháp tràng
Loạn thần nào xử tam ban
Võ đao mau phải pháp tràng dẫn ra,
Hoàng hậu cũng chẳng vị tha
Võ đao (34) cắt cổ lột da tức thì
To gan lớn mật thế ni
Pháp tràng xử tội mới thì đúng cho,
Thứ đồ lòng dạ dày vò
Võ đao mài kiếm đang lo gia hình
Mẹ con Hoàng hậu hãi kinh
7190. Bá quan nào dám tâu xin nửa lời,
Chúa Mạc thì đã rụng rời
Thượng Hoàng truyền lệnh dám thời cãi đâu.
Quân đem Hoàng hậu đi nhầu (35)
Điểm ba trống lệnh thì đầu lìa thân.
Oanh Vàng nhìn mãi trân trân
Hồi lâu nàng mới nhanh chân chạy liền
Trống hồi ba tiếng liên miên
Pháp tràng đã đến nàng liền ra tay,
Võ đao tất cả nói rằng:
7200. Thượng Hoàng đã định không ai quấy rầy!
Oanh Vàng rằng: có ta đây
Võ đao mở trói người này cho ta!
Vừa nói nàng lại vừa la
Mở trói Ngọc Điệp với mà Chánh cung
Võ đao xúm lại hành hung
Thượng Hoàng đã định có dung được nào
Cùng nhau lẻng kẻng gươm đao
Oanh Vàng đương cự có nào sợ ai,
Võ đao té ngửa nằm dài
7210. Oanh Vàng mới dẫn cả hai về trào
Hoàng hậu, Ngọc Điệp cùng nhau
Theo chân Ngự muội thẳng vào bệ giai,
Cùng nhau quỳ xuống lạy dài
Oanh Vàng tâu rỗi luận bày phép khuôn:
Muôn tâu Thượng phụ rõ nguồn
Chánh cung tội đã dư muôn hằng hà
Dù chết chẳng hết tội đa
Muôn tâu Hoàng Thượng thứ tha lần này,
Còn phần tội của con đây
7220. Pháp tràng can tội như vầy cũng to
Muôn tâu Hoàng Thượng xử cho
Nghĩ thương Hoàng hậu mới lo dẫn về
Võ đao binh phủ tứ bề
Chị cùng với cháu đồng về với con,
Biết rằng tội lớn bằng non
Một lần vì lỡ nên còn nhiêu dung
Con đà suy nghĩ thủy chung
Luật Vua phép nước phải tùng phải răn
Thương cho Hoàng hậu vô năng
7230. Thương cho Ngọc Điệp ngày hằng nào thông,
Lý Hùng (36) không xứng là chồng
Thế mà Ngọc Điệp đem lòng mến thương
Con vì giòng máu Lê vương
Cho nên Ngọc Điệp có thương con nào
Bênh chồng nên mới hỗn hào
Chẳng tầm rõ lý tại sao thế à,
Muôn tâu hoàng thượng thứ tha
Cũng vì Ngọc Điệp tánh mà nhỏ nhen
Chung tình gẫm cũng đáng khen
7240. Thượng Hoàng tha thứ một phen lỗi lầm
Từ đây cho đến ngàn năm
Chẳng còn sái quấy lỗi lầm nữa đâu!
Thượng Hoàng ông mới phán âu:
Thật là cả bọn tội đâu có vừa
Oanh Vàng tội đáng hay chưa
Pháp tràng dám đến ngăn ngừa võ đao
Bắt du cung giải giam vào
Quân nhân nghe lệnh mau mau thi hành,
Tội này giam giữ đã đành
7250. Lãnh cung đến đó buồn tanh đêm ngày
Oanh Vàng hiếu thảo lắm thay
Nghiêng mình thọ tội vô rày lãnh cung,
Thượng Hoàng phán trước trào trung:
Ngọc Điệp lại với Chánh cung hai người
Thật là quá đỗi dễ ngươi
Tội nhà không trị trị người được đâu,
Vương nhi xã tắc gồm thâu
Mà con với vợ phạm âu quyền hành
Nếu mà mở lượng phóng sanh
7260. Thì là văn võ trong thành dễ khi
Muôn dân trong nước tôn ti
Nghiêm hình phải trị trước khi người nhà
Sái ít thì quở thì la
Sái nhiều thì phải đem ra hành hình
Nếu con vị nghĩa vị tình
Thì là cái luật công bình ở đâu
Võ văn trào sĩ đồng chầu
Chuyện quấy chuyện phải đứng đầu làm gương,
Vương nhi đừng có nhung nhương
7270. Vì con vì vợ không tường nghĩa nhân
Con làm chúa tể muôn dân
Kỳ gia trị trước phải cần con a
Lỗi nhà đừng có thứ tha
Lỗi nhà cứ trị đúng là luật Vua,
Vương nhi đừng có quê mùa
Vợ vua lại với con Vua ngang tàng
Thẩm quyền cả nước quá gan
Lão đây còn sống mà nàng chẳng kiên
Đem quân thiện xạ tự chuyên
7280. Buông tên loạn đả dinh tiền môn nha,
Tội này khó nổi thứ tha
Nếu lão chết sớm thành ra loạn trào
Có ai biết phải đâu nào
Vương nhi truyền lịnh mau mau coi là
Xử xong tiên trị kỳ gia
Hậu trị kỳ quốc nước nhà mới yên.
Chúa mạc ông mới phán liền:
Tam ban triều điển bệ tiền luận ra
Mẹ con mi phạm pháp nhà
7290. Phải cam chịu chết khó tha tội tình!
Quân đem vải lụa ra trình
Hai thanh bảo kiếm, hai bình rượu đây,
Ngọc Điệp liền lãnh rượu này
Hoàng hậu vải lụa liều thây giữa trào.
Hai người tự vận chết mau
Bá quan định cất thây vào hoàng lăng
Chúa Mạc ông mới phán rằng:
Bá quan đừng có làm nhăng giữa triều
Chánh cung tội đã quá nhiều
7300. Hai thây đem bỏ thủy triều cho ta
Quân đem bỏ xuống dòng hà
Thượng hoàng vui dạ cười xòa ngỏa nguê:
Vương nhi mới thật vẹn bề
Làm vua làm tướng nặng nề con a,
Quấy phải hảy ráng nhìn ra
Dùng binh đừng vị ruột rà chân tay
Chuyện quấy chuyện phải nói ngay
Đừng bào đừng chữa những ai lỗi nghì,
Làm vua đừng có vị chi
7310. Nếu con tư vị chẳng thì phải Vua
Cũng đừng kiếm chuyện chát chua
Cũng đừng dùng tiếng hơn thua xiểm dèm
Tránh đừng nhiễm thói ố lem
Chuyện nào cũng phải xét xem chánh tà
Cứ điều mực thước soi ra
Cho ngay cho thẳng mới là đế vương,
Làm vua đừng có thiếu lường
Trọng con trọng vợ coi thường bá quan
Muốn cho xã tắc vững an
7320. Trọng tôi lương đống (37), trọng quan trung thần <38>
Ngăn ngừa những kẻ tranh ranh
Miệng đường lưỡi mật dâng thành ngoại bang.
Kính Điển tâu lệnh Thượng hoàng:
Vì sao giam giữ Oanh Vàng lãnh cung
Nàng người hiền đức nhiêu dung
Văn hay võ giỏi nên dùng lắm đa
Chẳng phong xuyên bá (39) trào ca
Cũng nên phong chức sang qua xuyên hầu (40).
Thượng hoàng ông mới phán âu:
7330. Xuyên bá, xuyên hầu là chức của ta
Thưở xưa rất thiệt xưa xa
Xuyên bá Uy Mục (41) phong ta trước ngày,
Sau khi Tương Dực (42) lên ngai
Mới phong ta đến chức nay xuyên hầu,
Bá quan nhớ kỹ xem âu
Cái chức xuyên hầu là kế long ngai
Nên ta chẳng có phong rày
Phong thì chẳng mốt thì mai nguy nàn,
Trong hàng văn võ bá quan
7340. Công hầu bá tước (43) ngai vàng lăm le.
Chúa Mạc nghe phán buồn hoe
Quốc công Trạng Nguyễn (44) lập lòe cao sang
Mà còn treo ấn từ quan
Xuyên hầu con sợ Oanh Vàng chẳng ham
Giết nàng thì cũng chẳng kham
Lãnh cung dù có cầm giam lâu ngày
Nếu dân bốn phía đều hay
Biên thùy ba cõi đều rày nổi lên
Anh hùng đột pháo xông tên
7350. Thăng Long con sợ điện đền tiêu tan,
Đuổi nàng ra khỏi trào đàng
Nguyễn Kim (45), Trịnh Kiểm (46) binh sang tức thời,
Cho nàng dinh nội thảnh thơi
Thì là văn võ nhiều nơi thèm thuồng,
Nỉ năn ve vãn đủ tuồng
Lý Hùng tội trước dư muôn tội tình
Một người làm chuyện bất minh
Khiến hai ngàn kẻ lụy mình vô can,
Muôn tâu Đại đức Thượng hoàng
7360. Nghiệm suy coi chuyện Oanh Vàng ra sao?
Bá quan đặt gối tâu vào:
Muôn tâu Hoàng thượng chuyện nào phân minh
Kẻo e dân chúng rõ tình
Loạn lên thì cả triều đình nguy tai,
Đuổi đi cũng chẳng được rày
Đuổi đi chẳng khác thêm tay biên thùy
Vì người võ nghệ cao kỳ
Võ đao thì chẳng cự thì nổi đa,
Còn quân thiện xạ của ta
7370. Buông tên như bão môn nha Oanh Vàng
Thế sao dinh nội năm nàng
Thảy đều vô sự bình an như thường,
Thượng hoàng còn phải bị thương
Lính trào nằm chết đầy đường làn khang
Đều do tay của Oanh Vàng
Ấy là võ nghệ của nàng quá cao,
Nhắm xem văn võ trong trào
Ai làm giám sát thủ đao đâu là,
Vậy nên cần phải suy ra
7380. Mạc trào thua kém phải mà bó tay
Nên đem áo mão cân đai
Xuyên hầu chức ấy ban ngay cho nàng,
Nàng vì quyền thế buộc ràng
Sáng chầu tối chực bệ vàng long ngai,
Võ trường thao luyện ngày ngày
Đặng cho võ tướng học tài lượt thao
Mới thêm chánh sách Mạc trào
Buộc ràng mà chẳng ai nào biết ta.
Thượng hoàng liền nói: hay a
7390. Chức làm công chúa nay qua xuyên hầu
Truyền quân hãy khá mau âu
Lãnh cung đến đó thỉnh hầu công nương
Kiệu nào lộng bạc phô trương
Hai bên văn võ đều nhường Lê gia
Lãnh cung vào đến thưa qua
Thượng hoàng truyền lệnh thỉnh ra Bệ rồng (47)
Đây là chiếu chỉ sắc phong
Thượng hoàng đã dạy Bệ rồng phải vâng
Oanh Vàng rằng: đấng minh quân
7400. Những lời dạy phải tôi mừng biết bao
Bất du <48> mới được đi vào
Lại đòi trở lại nơi trào làm chi,
Lịnh truyền tôi cũng ráng đi
Nói rồi lên kiệu phi ngay về đền.
Võ văn lớn nhỏ hai bên
Nhạc mừng tấn tước trỗi lên rập rình
Ngự trù (49) dâng yến linh đình
Chúa tôi mừng rỡ thỏa tình hân hoan
Liền đem đai ngọc mão vàng
7410. Xuyên hầu ấn tín mới ban tức thì,
Oanh Vàng quỳ trước đơn trì (50):
Cám ơn Hoàng Thượng đoái vì đến con.
Đưa nàng về ở lầu son
Lại gần chánh điện oai còn ai qua.
Chúa Mạc truyền lệnh quân gia
Bốn nàng vợ Trạng đòi qua tức thì
Liền phong bốn chức Vương phi (51)
Vào gần chánh điện ở thì một nơi,
Bốn nàng nghe lệnh vâng lời
7420. Cùng nhau an hưởng thảnh thơi Mạc trào,
Chúa tôi hoan hỷ cùng nhau
Chén thù chén tạc cả trào vui say.