Trích dẫn Nguyên văn bởi cuongniit83 Xem Bài Gởi
mình có đôi lúc cũng có cảm giác khó tả trong lúc luyện tập, ko biết đó có phải xuất hồn hay ko, xin chia sẻ với bạn như thế này: có lần ngồi thiền (tập khí công )mình thấy người mình lệch hẳn sang 1 bên, như kiểu có 2 người vậy, nhưng chưa tách hẳn ra. mình cũng thấy hoảng. sau đó mình nằm xuống nhưng vẫn tập vo thức chỉ được 3 phút cảm thấy chân tay tê đi(ko phải cảm giác tê do ngồi nhiều nhé) cứng lại ko cảm giác gì luôn , rồi nó lan ra khắp người, chỉ còn mỗi cái đầu,rồi cảm giác như người mình nhẹ bỗng, nâng lên như kiểu mình bay trên ko trung, vẫn tư thế nằm đó, mình cố tình xoay người thì thấy mình xoay như kim nam trâm xoay trong la bàn vậy, mình rất khoái cảm giác đó xong 1 lúc sau mình lại cảm giác được chân tay, xong lại ngủ luôn.
Chào bạn hiện tượng của bạn có nhiều điểm giống mình trải qua, đúng như bạn nói cảm giác như vậy là chưa hoàn toàn tách khỏi thân xác, mình cũng chỉ mới dịch chuyển khởi cơ thể một chút thôi vì mình cảm nhận được, nhưng vì cảm giác sợ hãi làm mình không giám thử tiếp. Theo như mình trải qua thì nếu bỗng nhiên bạn tỉnh lại mà chân tay cứng đờ không nhúc nhích được thì đó là biểu hiện của việc bạn đã xuất được hồn, và nếu lúc này bạn tỉnh táo và cảm nhận rõ dàng điều đó thì bạn xẽ suy nghĩ và cơ thể bạn xẽ tự chôi và kéo đến điểm bạn xuy nghĩ, còn về cơ thể thì mình không bị tê mà nó cứng đơ cảm thấy nhu có ai dữ chặt lại không thể nhúc nhích được, có lẽ mỗi người mỗi khác, đúng là có lúc cảm giác chỉ thấy mỗi cái đầu, khi cơ thể bị kéo đi thì cảm nhận rõ cả cơ thể kéo đi và âm thanh phát ra. của mình khác bạn ở chỗ là khi nhập lại hồn thì mình tỉnh ngay và nhớ rõ từng chi tiết một, và cái hay là mình tỉnh lúc nào thì tỉnh, một điều rất khó hiểu là không hiểu cảm giác sợ hãi nó cứ hiện ra bao chùm nấy toàn bộ tâm chí, điều này khiến mình rất khó hiểu và không dám thử tiếp. Một điều kỳ lạ nữa là bộ lão chỉ suy nghĩ quanh quân về xuất hồn, sự ngạc nhiên và suy nghĩ về sự sợ hãi, và xuy nghĩa ràng mình đã xuất hồn, còn lại không còn một sự suy nghĩ gì khác như thích cái này, nóng lạnh, đói, lo toan cuộc sống v.v.. hoàn toàn không còn một suy nghĩ nào hết. cũng có một chút thích thú khi sự việc nó diễn ra, nhưng chỉ thoáng qua. Mình chưa cảm nhận được nhiều về sự di chuyển và thoát khỏi xác vì lúc đấy sợ hãi lên nhập lại ngay khi bắt đầu có cảm giác di chuyển và âm thanh xoet xoẹt vang lên. có lẽ cảm giác sợ hãi là do nó diễn da khác với bình thường nên tự nhiên sợ hãi, nhưng phải nói một điều lúc đó bộ não cực kỳ tỉnh táo, biết chắc mình đang xuất hồn, còn nhìn xung quanh tìm kiếm xem có gặp được ai không, tự nhiên cả cơ thể nó bị kéo ra khiến rất sợ, rồi lúc cảm thấy chân tay, lúc lại không. Đến hôm nay mình đã hết hoàn toàn cảm giác sợ hãi đó rồi và đã tiếp tục luyện lại nhưng vẫn không thấy lại được cảm giác đó, hi vọng sớm thấy lại cảm giác đó để khẳng định là đúng là xuất hồn. có lẽ phải trải qua nhiều lần cảm giác như thế này thì mới hết sợ được vì nó diễn ra lạ kỹ khác thường quá cơ thể bộ lão chưa thích nghi được.

Mình chưa biết về ngồi thiền với luyện khí công của bạn như nào, vì mình chưa tìm hiểu, nhưng nếu mà điều tập trung vào 1 điểm và hướng ý nghĩ và tật trung toàn bộ ý nghĩ vào 1 điểm duy nhất thì xẽ chăc chắn sẽ xuất được hồn.

Mình mô tả qua về cách thức luyện tập của mình như này: mặc quàn áo thoải mái, quần đùi áo may ô, cơ thể tắm sach sẽ, chọn một chỗ không gian yên tĩnh, ánh sáng yếu hoặc tối cũng được, nằm ngửa chân tay duỗi và thả lỏng toàn bộ cơ thể, thư giãn cho đầu óc thật thoải mái, loại bỏ tất cả ý nghĩ linh tinh. và bắt đầu nhắm mắt tập chung toàn bộ ý nghĩ vào 1 điểm, điểm này nó nằm ở giữa 2 nông mày (gần chán), người ấn độ hay điểm một hạt vào đấy gọi là con mắt thứ 3, ta cứ tập trung như vậy, không được suy nghĩ toàn bộ ý nghĩ và năng lượng tập trung vào đó hết, sau khoảng một vài phút bạn xẽ có phản ứng của cơ thể, núc này cảm giác tim ngừng đập, hơi thở cũng như cứng lại, cảm giác sợ chết hoặc sợ sệt sẽ xẩy ra, thông thường khi cảm giác này làm bạn khó chịu quá thì lên dừng lại không tập nữa, mỗi hôm tập một chút dần dần cảm giác đó xẽ nhỏ đi nhưng không bao giờ hết được, ban không có gì phải sợ vì mình luyện 10 năm và cảm giác đấy vẫn còn nhưng không đáng kể và hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, khi bạn tập nhiều và lâu thì xẽ xẩy ra một phản ứng lạ kỳ phản ứng này báo hiệu bạn đang tập đúng cách đó là, bạn xuy nghĩ và dùng ý nghĩ điều khiển cơ thể, vidu: ban xuy nghĩ về tay trái bạn cảm nhận thấy tay trái, và bạn chỉ cần xuy nghĩ nhấc tay lên lập tức tay tự động dơ lên từ từ, nếu bạn dừng suy nghĩ tay xẽ dữ nguyên ở đấy mà hầu như không có cảm giác mỏi tay, khi nào bạn muốn hạ tay xuống chỉ cần suy nghĩ hạ tay xuống là được(điều này chỉ xẩy ra trong lúc tập trung luyện, và có cảm giác cơ thể nhẹ đi nhều). và khi bạn đang tập trung như thế nếu bạn hướng ý nghĩ của bạn lên trần nhà lập tức cơ thể bạn hơi bị kéo lên một chút, cảm giác này cực lạ kỳ, chắc chấn ai tập cũng xẽ có cảm giác này, và nếu tập chuẩn bạn xẽ thiếp đi và không biết gì nữa đến lúc tỉnh lại chân tay cứng đờ hết lại thì có nghĩa bạn đã xuất được hồn, cách tập này tập bất kể lúc nào khi bạn đi ngủ, tránh lúc ăn no, hoạc cơ thể đang mệt mỏi hoạc bị ốm, và tuyệt đối chỉ tập ở chỗ chỉ có 1 mình tránh người khác chạm vào cơ thể mình trong núc xuất hồn, lúc đầu ta chỉ tập vừa phải nếu xẩy ra cảm giác sợ hãi sợ chết lập tức dừng lại hôm sau tập tiếp để cho cơ thể làm wen dần, mới đầu chỉ tập nâng hồn lên đến chần nhà mà thôi, khi bạn quen với cảm giác đó thì bắt đầu tập đưa hồn đi xa, mình mới bắt đầu tập được có một lần duy nhất mà mình đã chia xe ở trên. mình xẽ đăng bài báo hướng dẫn sau. (để có thêm cảm giác yên tâm, phòng ngủ nên cheo các cái khánh có hình phật bà quan thế âm mua ở các chùa. như phòng mình có cheo một cái và có tượng gỗ phật di lặc, và 3 ông phật phúc lộc thọ trong phòng ngủ, cả tượng đá hình bác hồ nữa, như vậy có cảm giác yên tâm hơn nhiều).