Bài viết này của tui ko phải bài bài thuốc trị nghiện rượu mà là 1 câu chuyện và kết cục của người nghiện rượu.
Ở dưới quê tui có rất nhiều người nghiện rượu (có tui trong số đó :D) có số người thì sáng say chiều xỉn, số người thì hằng ngày đều phải nhậu vào buổi chiều khi làm việc ngoài đồng về. Trong đó có 1 người nổi bật nhất mà tui thường gọi là "Ông Tổ nhậu",ông 7 ,ông này nhậu thật là "kinh điển" mới sáng sớm khoảng chừng 5h sáng là ổng phải zô vài cc lấy ngót ,xong là ổng bắt đầu nhậu hành trình đi từ làng trên xóm dưới nhậu mà ổng ko bao giờ ngồi nhậu chung với ai .Ổng zô quán mua 1 xị rồi 1 mình ngồi nhâm nhi vừa uống vừa nói lảm nhảm 1 mình , khi gần hết 1 xị ổng xách chai bỏ đi tới quán khác ổng cũng mua tiếp 1 xị cho tới tối ổng về nhà ngủ ,ngày nào cũng y như zậy. Nghe người ta nói 1 ngày trong người ổng ít nhất cũng phải 2lit rượu. Có 1 hôm chiều thứ 7 tui ngồi lai rai với mấy thằng bạn trong quán thì gặp ổng đi zô, ổng ngồi zô bàn tui nói lảm nhảm quài ko đi mấy thằng bạn tui ngồi nhậu mà mất hứng.Thấy zậy tui mới lấy ly mời ổng ,uống xong ổng nói vài câu rồi bỏ đi.Lúc đó khoảng 7h mấy gần 8h tối mà tui thấy ổng chỉ ngà ngà ko có xỉn.
Một thời gian sau tui lên TP đi học nghề rồi đi làm luôn ít có về quê, khi về thăm nhà rồi gặp mấy thằng bạn uống cafe lúc đó mới biết là ổng chết khỏang gần 1 năm. Nghe mấy ông chủ quán nhậu nói tự nhiên 2,3 ngày ko thấy ổng lại mua rượu rồi thấy nhà ổng kéo cái "hòm" về là biết ngay ổng đã luyện thành đắc đạo và không bao giờ nhậu nữa.
Thường thì nhà nghèo ko ngoi lên dc người ta mới dễ thành bượm nhậu, còn ông 7 thì khác. Ổng nhà rất khá giả ( có tiếng 1 thời dưới quê), zậy mà ổng tối ngày luyện sơ gan thần chưởng để rồi đạt tới cảnh giới tối cao vô thượng.