Hôm trước mình có trình bày về vấn đề cơ bản la phát bồ đề tâm .Từng nghe các vị cổ đức bảo: sau khi phát bồ đề tâm đó là con đường hành đại hạnh hóa độ vô lượng chúng sanh,đây là việc rất khó thì sơ cơ chưa thành tựu sự giải thoát do đó việc hóa độ chúng sanh rất khó khăn vì lực dụng ko đủ vì chưa thành tựu đc vô sanh nhẫn dễ thối thất bồ đề tâm mà sa vào quả vị thanh văn hoặc duyên giác.Nói đến đây mới nhớ về đại trí xá lợi phất thuở xưa cũng từng tu bồ tát hạnh nhưng lại thối thất chuyển sang cầu giải thoát cho chính mình ( tiểu thừa ),khi ấy ông xá lợi phất thực hành hạnh bố thí có ngừoi lại xin con mắt ông ấy liếc móc con mắc phải đua cho,ông kia bảo tui xin ông là xin con mắt trái,ông ây liền thối thất tâm ! .Do đó con đường bồ tát đạo rất vĩ đại ko có ngôn ngữ diễn tả,ko có 1 cá nhân nào có cái tâm trùm khắp như thế đc,chỉ có bậc rất dũng mãnh mới dám phát tâm rộng lớn cứu độ chúng sanh thôi,ngay ở thế gian này hằng ngày các vị vẫn thấy ai ai cũng vì bản thân mình còn vì ng khác thì rất ích,do đó các vi bồ tát bảo rằng,kẻ nào phát tâm bồ đề thì tức là con của phật,chư phật 10 phuơng sẽ khen ngợi kẻ đó và thuờng gia bị cho họ sớm thành tựu bổn nguyện !.Thật vậy sau khi phát tâm bồ đề thì hành giả phải tiến tu để vừa giải thoát cho mình và cũng vừa giải thoát cho người ( tự giác,giác tha ) để viên thành đại nguyện ( giác hạnh viên mãn tức là phật ).Con Dường để thành tựu sự giải thoát thì rất nhiều cửa để vào do đó hành giả phải dùng con mắt ( trạch pháp ) để rõ biết xem mình hợp với pháp môn nào,có vị thì hợp với thiền tông,hoặc duy thức tông,hay mật tông hay tịnh độ tông hay pháp tuớng tông,hoặc tánh tông..... rất nhiều.Đây là điểm cần biết đối với các vị sơ phát tâm bồ đề .Nói Chung việc tu tập pháp môn nào cũng dẫn đến sự thành tựu như nhau tựu chung lại đó là Pháp 2 pháp ( ngã chấp và pháp chấp ) sau khi phá nhị chấp này xong thì quả vị vô thượng ko xa nữa ! .Ngã chấp ở đây tức là chấp thân này là thật là truờng tồn..... các vị có thể tham khảo ở các bậc đại đức cho rõ.Pháp chấp chấp vào thế gian này muôn pháp đều là thật.Ngã Chấp và pháp chấp là 2 chuớng ngại lớn trên con đuờng viên thành phật đạo gốc của nó chính là ngã kiến ( cái thấy biết sai làm của mình ) cũng tức là cái vô minh ấy chứ chẳng chi khác cả !.Như kinh pháp hoa phẩm dược vương bồ tát bổn sự có nói " ta bỏ 2 cánh tay chắc sẽ đặng thân vàng của phật......" đây là dụ cho bồ tát xả bỏ ngã pháp 2 chấp thì thành tựu dc quả vị của phật vậy.......đôi lời chia sẻ cùng các vị .hôm nào sẽ bàn tiếp về việc tu tập thành tựu đại trí bát nhã để chuyển hóa vô minh thành bồ đề ,cung chúc các vị đc cát tường như ý !tuệ văn kính bút !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks