Tâm còn phân biệt đã chứng với chưa chứng, nào phải là người thượng đại trí. Người thượng trí chẳng dùng lời để thuyết, mà người đối diện vẫn cảm thấy như đã được học ,được dạy, còn đem ý kiến trình bày thì vẫn có người chỉ trích, như Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa gần 5000 người bỏ đi vậy.
Người sơ tu cầu pháp để tu, người chứng đạo xem vạn pháp là một, người sơ tu cầu phân biệt thiện ác đúng sai, người chứng đẳc chẳng đúng chẳng sai không thiện không ác. Đứng trên quan điễm người đã chứng nói rằng không có pháp, mà cũng chẳng có không pháp .
Ví như la bàn chỉ về phương Bắc, vậy đến ngay Bắc cực la bàn chỉ về đâu? Vì tiến thêm một bước là đã rời điểm Bắc cực , la bàn phải quay 180 độ lại mới phải đạo. Đạo pháp cũng có thể ví như vậy, sơ tu cần la bàn, đạt tới tất địa chẳng cần la bàn, tâm bất cầu thì cần là bàn làm chi?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks