Tôi có nghe mẹ tôi kể chuyện, khi mẹ tôi còn nhỏ, khoảng cuối những năm 1950, trưa mùa hè, người cô của mẹ tôi dẫn mấy đứa con ra sông tắm. Sau khi tắm cho bọn trẻ, cho chúng lên, có người đi ngang qua, nhân thể bà hỏi: "Mấy giờ rồi bác!" Người ấy đáp: "12 giờ rồi!". Bà tính đi ra chỗ nước sâu hơn tráng qua người cho sạch rồi cũng lên để chuẩn bị vào ăn trưa.
Người nhà vào chờ mãi không thấy bà vào ăn cơm, chạy ra bờ sông thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Đoán là bị chết đuối rồi, mới vội kêu người lặn mò. Khi người ta mò thấy bà, thì thấy đang ngồi chết ngay giữa lòng sông.
Thường người ta cho là 12 giờ trưa là giờ "các quan đi tuần", ra sông nước ao hồ, thậm chí ra đường đều có nguy hiểm. Khi tôi còn nhỏ, bà ngoại tôi không bao giờ cho chúng tôi ra đường đúng 12 giờ bao giờ cả.
Trở lại chuyện người cô của mẹ tôi, sau khi vớt được xác làm đám tang rồi, người nhà phải nhờ thày pháp cúng câu hồn từ dưới sông lên. Thầy pháp lấy vải trắng làm một cái cầu từ dưới sông lên bờ, và làm lễ cúng. Đến lúc cúng xin cho hồn lên khỏi sông, mọi người dự lễ đều nhìn thấy rõ dấu bàn chân khi mờ khi tỏ in trên vải trắng! Chính mẹ tôi có dự cuộc lễ này kể lại như thế.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks