Truyện của bác Đại Hồng Cát thật Tuyệt cú mèo.
Nhưng có điều, em thường thấy các phần kết truyện của bác rất đột ngột và thậm chí như là không có, nó như là giấc mơ không đầu không đuôi chập chà chập chờn chỉ có phần giữa với những tình tiết cô đặc ly kỳ đan xen rất hỗn độn. Khi đọc xong cứ làm người khác hụt hẫng y như là vừa tỉnh khỏi một giấc mơ vậy.
Trong Vũ Diệu Tối Cổ mấy dòng bác viết khơi khơi như thế này thật ấn tượng:
" ...thời đó việc chém đầu một người là một chuyện dễ dàng không cần phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ thì con người không cần phải chặt đầu nhau nữa vì có còn đầu đâu để chặt? Cứ thử nhìn quanh xem, biết bao kẻ đâu cần dùng tới cái đầu mà vẫn sống nhăn đấy thôi. Không cần phải suy nghĩ vì có người khác nghĩ thay rồi, cũng không cần phải nói vì có người khác nói thay rồi, hoặc có nói có nghĩ đi nữa thì cũng là nói bằng ngôn ngữ của người khác, nghĩ bằng suy nghĩ của người khác, cái đầu đâm ra không còn là một bộ phận thiết yếu nữa..."
Câu chuyện hoàn toàn viết về những kẻ đào mồ phá mả, những kẻ mà xã hội thường sợ và có lẽ khinh ghét dè bỉu, nhưng những giọt lệ long lanh khiến cho câu chuyện trở nên tuyệt hay chính là bác khóc than cho một dân tộc ở thì quá khứ đã bị chặt đầu và khóc than cho một dân tộc khác ở thì hiện tại cũng đang bị chặt đầu.
Em cũng lấy làm xúc động...
Bookmarks