Kỷ niệm ơi...!

- Bây giờ sang nhà số....khu....bao nhiêu cây anh nhỉ? Anh có chở được hai người không?

- Có!

- Bao nhiêu tiền hả anh?

- Bảy chục ngàn!

- Ờ, tốt rồi! Chúng tôi đi luôn!

- Vâng!...Ôi, không được rồi! Hai anh to quá! Phải đi hai xe!...

- Ờ, cũng được! Tốt...tốt!


Alô ...Chị Biếc ơi...Chị Biếc ơi! QC với LDK đang sang đây nè!...


Đã tới khu...Anh xe ôm hỏi lại:

- Nhà ở chỗ nào anh nhỉ?

- À, số nhà...khu...Thôi để tôi gọi điện lại cho!

- Alô, Ngôi Sao Biếc à! QC và LDK đang đứng ở khu nhà chị đây rồi! Chị ra ...

- QC cứ đi sang bên này...

- Vâng!

- Phố...số...

- Vâng, vâng!

Anh xe ôm lại bảo...

- Mấy anh đứng đây để tôi đi tìm số nhà!

- Vâng! Tốt...tốt!

Ui za, hai anh em về đến sát nhà NSB đây rồi! Kể có NSB ra đón hai anh em vào nhà thì tốt quá nhỉ? Kiểu này thì mấy bác xe ôm đòi thêm cờ-lo-suýt là chắc rồi!...Ừ, nhưng mà cũng phải thông cảm cho NSB chứ!... Lo công việc tổ chức giao lưu gặp mặt mọi người ở tại nhà mình vất vả là cái chắc rồi. Bao nhiêu là việc để mà làm...nào là băng-rôn, khẩu hiệu, cờ hoa, sắp đặt....Ôi thôi thập cẩm việc để làm để không khí nhà cửa làm sao cho nó hởi tươi tươi trang trọng chứ nhỉ? Vậy nên không ra đón hai anh em mình vào nhà là có lý do này rồi!...

- Lên xe đi hai anh! Tìm thấy rồi! Nhà ở ngay bên này!

- Ờ, tốt..tốt!

Kia rồi! Hì hì... Người đang nở nụ cười tươi tắn trên môi, vẫy vẫy tay đón bọn mình, chắc chắn là NSB rồi! QC đoán ít sai lắm!...

- Anh cho xin thêm mười nghìn!

Hì, biết ngay là có lý do để hai bác xe ôm này đòi thêm cờ-lo-suýt của mình rồi...

- Tám mươi nghìn hả? Rồi, tốt...tốt!...

Mình trả tiền xong, không quên cảm ơn hai anh xe ôm:

- Cảm ơn nhé!

- QC và LDK vào nhà đi!

Lời mời của NSB nghe bình thường thôi, mà sao QC thấy tình cảm của giọng nói ấy rạt rào...nhiệt tâm như cái tên Sao Biếc vậy!

- Vâng! Tốt...tốt!

Mình chủ động tới để bắt tay...

- Chào NSB!

Tốt...tốt! Hì hì...những tình huống này là yếu điểm của mình đây! Vì QC chẳng biết nói gì trong lúc đó cả, nên cứ ...tốt tốt...rồi lại ...hì hì...thế thôi! Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời ...mà!

Lúc đó NSB cũng vui mừng không giấu được. Lên tiếng mời:

- QC và LDK ngồi uống nước đi!

Mình lại...

- Tốt, tốt, vâng!

Miệng mình thì vâng, nhưng mắt mình đã chụp được Diệu Hỷ đang vui vẻ ở sát bên ông Táo...(Nghe bạn Cường mô tả chỗ này, thấy coi bộ dễ hiểu lầm quá nên TV ghi chú thêm rằng ở đây QC thấy...Diệu Hỷ đang vui vẻ bên bếp lò để nấu nướng....chứ không phải đang vui vẻ với ông nào đó tên Táo đâu nha các bạn! :-)....)

- Em chào Chị Hỷ!

- Ừ, chào QC!

Thật là ...danh bất hư truyền!...Gương mặt rất ...Liên Hoa Diệu Hỷ! Nhìn trông nét đẹp của người phụ nữ đầy đủ phúc hậu. Tốt quá!

Từ lúc NSB mời bọn mình uống nước tới giờ, QC vẫn thấy ngôi sao cứ lấp la, lấp lánh...đi ra, đi vào...hì hì, hiểu ý rồi! Ngôi sao đang ngóng ai rồi! Tốt quá! Nghĩ vậy thôi chứ nước nôi gì! Chẳng hiểu sao cái chai màu vàng nho có những cái tem rất ...ê-rô (Euro: châu âu, Tây) lại cứ nhìn mình .... (QC đúng là dân ...miền núi có khác! Trong nhà đầy ...mỹ nữ...mà không thèm để ý....lại đi để ý tới...mỹ tửu! Thật là ...Chẳng phải tay ông! :-) Thấy bài này hơi ngắn, nên TV pha thêm vài câu cho vui. Các bạn đừng có ...bắt lỗi ...TV mà hỏi ngược rằng...."Phải tay ông thì ông làm gì nào?"....đó nha! :-)....)


...Còn tiếp!...