Mỗi chúng ta ! ai cũng có thể nói và bàn luận về 1 vấn đề một cách nghe thật hay và cảm thấy chính xác . vì mỗi chúng ta đều có gắng nói và bình luận sao cho thật đúng đạo . thật sâu sắc , để người nghe cảm thấy mình có sự hiểu biết thật uyên thâm , để người ta thấy và nể mình gì đó ! và ai cũng có thể nói Phật tại tâm . đời sống là vô thường . thâm sân si là biển khổ , ái dục là u mê ... những lời nói thì rất dễ để nói ra , chỉ cần bám sát 1 chủ đề ấy rồi tự phân tích bằng cảm tính dựa trên chủ đề ấy ! khi nghe nói thần thông thì miệng luôn nói là ko quan tâm vì chỉ cầu an lạc hay cứu độ chúng sanh . khi nghe tu 1 pháp nào có thể trúng số thì miệng luôn nói là chỉ mong an lạc ! nhưng ai có thể ko khởi tâm bồ đề ngay lúc ấy , ko hề cầu lợi ích bản thân thông qua thần thông để người ta biết mình là ai , để mình thể hiện điều gì đó cho chính bản thân mình ! ai cũng có lý trí nên sẽ có thể bàn luận được nhiều vấn đề mà thôi ! nhưng điều cần thiết nhất là tâm người ấy có thật sự nói và làm đc điều ấy hay không mới là điều cần phải bàn ? những cao tăng . đạo sĩ có thực tài thì ai cũng nói là khi ấy họ ko thể hiện thần thông hay gì đó để tôn vinh bản thân. dường như đó là 1 quy luật vậy ! mà sao lại ko phải là quy luật đc ! khi mà những vị cao tăng và đạo sĩ ấy đã thấu triệt đc cuộc đời là gì ? dục vọng là gì .... lúc ấy họ chỉ muốn đem thân mà phụng sự chúng sanh , chứ có cầu gì cho bản thân đâu mà cần thể hiện cái tôi , cái ta gì đó của họ . cái họ cần là chúng sanh thoát khổ , chúng sanh liễu ngộ , chúng sanh an lạc ! cái tôi cái ta của họ đã hòa vào chung với chúng sanh ! thì lấy đâu mà còn cái tôi cái ta để thể hiện bản thân hay mưu cầu danh lợi cho họ ! giáo lý và chánh pháp đã có sẵn , hãy cố gắng và thật sự thành tâm mà lắng nghe và hành trì . hãy hướng về chánh pháp ! rồi từ từ chúng ta sẽ liễu ngộ ra rất nhiều thứ mà bấy lâu chúng ta hoài nghi . và hãy hướng về chánh pháp bằng 1 tấm lòng cầu đạo và thành tâm thì sẽ có lúc người ấy sẽ gặp đc 1 vị minh sư hướng dẫn và khai sáng cho những thắc mắc . đừng sợ không ai chứng cho những gì mình thành tâm cầu chánh pháp hay hành chánh pháp ! lấy ví dụ như chúng ta tinh tấn tu và hành . thì từ từ chúng ta sẽ tăng hiểu biết , ngộ nhiều ra . để khi có duyên gặp vị thầy nào đó ! còn có thể nghe và trao đổi đc để khai sáng ! chứ ngồi đó mà chả làm gì thì khi gặp vị thầy nào đó . lúc ấy thì 1 câu bẻ đôi cũng không biết thế thì lấy đâu mà hỏi để khai sáng ? lấy đâu mà lĩnh hội được những gì vị thầy ấy nói ? nói chung là hãy lấy tâm mà cầu đạo , tinh tấn mà tu hành , cố gắng mà hành trì ! Rồi nhưng gì chưa thông rồi sẽ thông khi duyên đến , rồi cái ta cái tôi sẽ mất dần . và rồi sẽ tự biết đc thần thông là để cần làm gì với nó mà thôi ?...