Trích dẫn Nguyên văn bởi phivanlong Xem Bài Gởi
Hè hè. Huyền môn đâu có dễ vậy đâu. Thường thì người ta khiêm tốn nên tự nhận mình là hạ sư, nhưng lúc bất cẩn thì lại viết thẳng ra ấy mà. Chứ lão huynh từ phong già cú đế rồi. Từ lúc nhập môn đến lúc xuất sư ổng cũng ngót đến vài chục năm rồi.
Tôi hay lục tìm tài liệu, đọc và nhớ những chuyện xãy ra trên diễn đàn này, lại cũng có giao lưu riêng với một số huynh trưởng, sau khi tôi cảm nhận được chân tài thực học qua nhiều bài viết, nên cũng biết sơ sơ "công lực" của các bậc cao nhân.
Từ nhập môn tới xuất sư trải dài hơn 30 năm là người giỏi, nếu việc học đạo không bị đứt ngang mất gần 30 năm.
Đứt ngang gần 30 năm thì phép dù có xăm vào người e rằng vẫn còn phai đó. Cơ thể đã khai mỡ, nhưng không học luyện liên tục, sau 30 năm e rằng vẫn phải làm phép khai mỡ lại.
Thực tế là các thầy muốn giữ "công lực", lâu lâu cũng phải luyện lại các phép cho sắc.
Người học lỡ dỡ, sau 30 năm về học lại với thầy cũ chỉ được cái lợi là khai mỡ lại, đem phép vô người lại nhanh chóng dễ dàng. Người học, nhờ đã học qua, xem lại các phép cũ mau nhớ, luyện có thể nhanh hơn người mới nhập môn. Rồi người thầy có thể vì thương học trò ở xa, lo rằng sau này mình nằm xuống không ai xuất sư cho học trò, nên xuất sư cho học trò trước khi học trò học, luyện đến trình độ sư.
Từ hạ sư lên trung sư thì các bạn học đạo chắc rành hơn tôi, biết phải mất bao nhiêu thời gian. Còn riêng tôi thì nghĩ là khó tính bằng thời gian, chỉ có thể tính bằng chuyện thực tế là phải học bao nhiêu phép, luyện thành hay chưa thôi.

Không biết các bạn trong huyền môn thấy thế nào, riêng cái biết của tôi chỉ giới hạn trong phần góp ý bên trên thôi.

Viết một hồi coi bộ lạc ra ngoài đề tài tặng sách cho người hửu duyên rồi.
Các bạn nào có cao kiến, xin mỡ tiêu đề mới, bàn rộng để tôi và các bạn khác có dịp học hỏi thêm, tránh làm loảng chủ đề này.