đã qua những cuộc chiến
anh gởi xác quê người
thèm ăn ,anh đói khác
thèm hương vị đàn bà
thèm dc uống ly trà
thèm quê hương nghĩ tới
nhưng anh sợ không lối
sợ thần đất quê người
sợ lính canh giữ lối
anh muốn được về nhà
nhưng bước đi không nỗi
đói khát chân chùng lối
anh lại sợ quê hương
không cho anh về nữa
chẳng ai cho anh về
với cái thân thất trận
anh âm thầm ẩn núp
dưới áng cây giữa rừng
với nỗi nhớ quê hương
mong mõi về an giấc
tìm gặp em ,anh khóc
đã mấy chục năm qua
hôm nay với chén trà
và chén cơn thanh đạm
với ấm lòng em nói
quê hương vẫn chờ anh
vẫn đón đợi anh về
anh về em đưa tiễn
hân hoan anh cười lớn
nắn nót đàn guita
với những bản tình ca
anh đã về đất mẹ.
em chúc mừng các anh,em đã thấy các anh cười hạnh phúc,chào những người anh không cùng màu da,nhưng cùng máu đỏ.