HOÀNG ĐÌNH ÁI ĐI TÌM NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Thật ta vô phúc là bao
4700. Nhớ Oanh Vàng (1) mãi rạt rào năm canh
Dù công nên cuốc yến anh (2)
Lòng ta thao thức năm canh dạt dào,
Muốn xin thánh chỉ Mạc trào
Cho Oanh Vàng đến giữa trào bá quan
Đặng ta thăm hỏi Oanh Vàng
Đường đường là đấng nhà quan ngại gì
Sợ Vua chẳng khứng thế ni
Nghĩ rồi giả gái mới đi một vòng.
Chúa Mạc (3) đang lúc buồn lòng
4710. Xe dê (4) ngồi ngự dạo trong cung tiền
Thấy người lạ mặt hỏi liền
Đình Ái (5) hết sức ngạc nhiên thay là
Khéo oan gia với Mạc gia (6)
Buộc long phẩm phục quỳ mà trước xe,
Chúa Mạc mới hỏi nè nè:
Chuyện chi nàng lại buồn hoe mặt mày
Hay là giận Trẫm lâu ngày
Bỏ bê má phấn không ngày giao duyên,
Xin nàng đừng có giận phiền
4720. Lại đây cùng Trẫm cho duyên đậm đà
Trẫm người tiếc ngọc thương hoa
Lại đây với Trẫm chớ mà ngại chi!
Đình Ái giả bộ sầu bi
Hoàng cô (7) ngọa bịnh tôi đi tìm thầy
Chẳng may vừa bước đến đây
Gặp xe Bệ hạ chốn này dạo chơi,
Muôn tâu với lệnh ngôi Trời <8>
Cho con lui bước tầm nơi thuốc thần.
Chúa Mạc nghe tấu liền phân:
4730. Vậy thì nàng hãy mau chân với nào
Tầm thầy tầm thuốc dâng vào
Cho Hoàng Ngự muội trị mau bịnh lành.
Đình Ái vội vã đi nhanh
Vào dinh Tiết Chế (9) quân canh đón mời
Nàng người lạ mặt đến chơi
Để tôi vào bẩm với thời công nương,
Nói rồi vào cổng phân tường
Bên ngoài có một cô nương đẹp hình
Xin vào công phủ trước dinh
4740. Công nương xem có khứng tình mời vô.
Oanh Vàng cất tiếng liền phô:
Cho người gái ấy được vô công đàng.
Đình Ái vào cổng vội vàng
Công nương lại với bốn nàng ra chơi,
Đình Ái xem thấy rụng rời
Oanh Vàng sao chẳng tách rời bốn cô
Ngần ngừ chẳng muốn bước vô
Oanh Vàng xem thấy mới phô lời này:
Thiếp mừng Thái Uý (10) đến nay
4750. Bổn dinh của thiếp đông tây vắng người.
Bốn nàng nghe nói liền cười
Đây là vốn thiệt một người mỹ nhân
Đầu cài tóc phụng kim ngân
Chân mang hài đỏ nhiều phần đáng khen,
Vàng trau ngọc chuốt leng keng
Eo lưng thắt đáy nên khen má đào
Công nương chào rước ngọt ngào
Gọi là Thái Uý quan nào vậy đa?
Hay là nhớ chuyện hôm qua
4760. Còn mơ trong mộng mới là thế ni!
Oanh Vàng nhớ chuyện ly kỳ
Chớ rằng thiếp gọi thế ni là vầy
Nhìn nàng vẻ lịch đủ đầy
Tặng cho quan cả vào đây chuyện trò.
Bốn nàng chẳng chút đắn đo
Cẩm đôn đem đến truyền cho nàng ngồi.
Đình Ái vào bước đến nơi
Đã làm tân khách nên ngồi thẳng ngay,
Oanh Vàng rằng mới hỏi rày
4770. Tiểu thơ này chắc người ngoài biên cương,
Nói mà nhìn lại chán chường
Xiêm y này vốn là thường của ta
Mất đi đã mấy năm qua
Vàng này hài đấy của nhà ta đây,
Đình Ái sao có của này
Mà người lạ mặt vào đây thăm mình,
Ngỡ ngàng nhưng rất cảm tình
Oanh Vàng nhỏ nhẹ chén huỳnh mời khuyên:
Tiểu thơ người ở xa miền
4780. Đến đây cứ việc tự nhiên với nào,
Tướng công của thiếp quan cao
Phải người còn ở tại trào Đế kinh
Thiếp tâu với lệnh triều đình
Phong nàng làm chức quản dinh thứ phòng.
Đình Ái mới nói không không:
Áo quần tôi mặc của ông nhà này
Cho tôi từ bấy đến chày
Phòng khi tôi có vào đây viếng bà,
Chớ không yêu quý ông nhà
4790. Ông đà tu niệm bỏ bà bơ vơ
Lòng tôi áo mão ngẩn ngơ
Nên vào an ủi ngâm thơ với bà.
Bốn nàng nghe nói cười xòa:
Ngồi buồn gặp khách văn hoa lại cười
Nếu nàng thi phú vẹn mười
Chị em tôi cũng cùng người ngâm thi.
Oanh Vàng liền mới nói thì:
Cô nương này thiệt văn thi rất tài
Chồng ta quý mến lắm thay
4800. Mới ban xiêm áo hớn hài thưởng công.
Nói mà rơi giọt mắt hồng
Đình Ái xem thấy động lòng nhỏ sa
Vội vàng từ giã kiếu ra
Oanh Vàng cười gượng, khách đà thẳng chân.
Bốn nàng liền tỏ nguồn cơn:
Công nương trong dạ phiền hờn làm chi
Lúc nào nàng cũng ngâm thi
Nay sao nàng luống sầu bi lệ nhòa?
Oanh Vàng rằng: nhớ quan nhà
4810. Biết chàng sống chết ở mà xứ nao,
Mai tôi dâng sớ lên trào
Xin đi điền điệp (11) ra vào thôn trang
Tầm chồng cho rõ hà phan
Kẻo lòng thương nhớ mơ màng chẳng yên.
Bốn nàng nghe nói ngạc nhiên:
Tầm chàng là việc truân chuyên dãi dầu
Chàng đi có biết nơi đâu
Làm sao tầm được mà âu đi tầm!
Oanh Vàng rằng: thật xa xăm
4820. Một lòng quyết định ta tầm chồng ta
Bốn nàng dinh nội phòng hoa
Cơm khô muối hột một ta đi tìm,
Tìm cho gặp mặt Bỉnh Khiêm
Tỏ tình thương nhớ nỗi niềm phu thê.
Nói mà nước mắt dầm dề
Bốn nàng nghe nói ngồi kề xin đi:
Bốn tôi quyết chí một thì
Nàng đi ta cũng phải đi tầm chồng.
Oanh Vàng rằng: nếu bằng lòng
4830. Tôi sao người vậy thì đồng cùng nhau
Mai dâng sớ đến Mạc trào
Xin đi điền điệp thẳng vào Hải Dương.
Cùng nhau sắm sửa tư trang
Bốn nàng lại với Oanh Vàng vào cung
Thứ phi (12) căn dặn thủy chung
Nay mà hiền muội thung dung lên đàng
Đây là mười nén rồng vàng
Gọi là lộ phí tặng nàng đem theo
Đàng xa xuống dốc lên đèo
4840. Có vàng cũng tạm đem theo cần dùng.
Công nương bái tạ thứ cung
Mới ra trước điện cửu trùng tâu qua:
Muôn tâu Chúa Thượng hải hà
Thiếp dâng sớ tấu việc nhà phân minh
Mong nhờ đức cả Hoàng huynh
Chuẩn phê cho thiếp đăng trình phương xa.
Chúa Mạc xem sớ phán ra
Hoàng cô nay muốn đi xa tầm chồng
Đường đi mù mịt mênh mông
4850. Biết qua mấy núi mấy sông mà tầm,
Trẫm không hẹp lượng ác tâm
Muội nương khó nổi đi tầm Quốc Công (13),
Trẫm thương nên chẳng tùy lòng
Đàng xa viễn vọng má hồng đi đâu?
Thái Uý từng trải dãi dầu
Khanh nên vì Trẫm tầm âu thế nào
Khanh từng chịu đựng khổ lao
Đã quen rừng thẳm núi cao ngại gì,
Khanh dùm chịu khó ra đi
4860. Rước quan Tiết Chế về thì trào ca (14)
Bảo rằng năm vợ quê nhà
Vì lòng thương nhớ mới là ốm đau,
Gọi quan Tiết Chế về mau
Về trào cùng vợ hiệp nhau tu trì
Trẫm sai Công Bộ tức thì
Lập chùa Ba Kiểng thành trì Thăng Long
Đặng cho Tiết Chế Quận Công
Vào tu chùa mới khỏi phòng đi xa,
Tu đây có Chúa có Cha
4870. Có con có vợ mới là vẹn an
Sớm thì đọc tụng Kim Cang (15)
Chiều về Địa Tạng (16) cầu an vong hồn,
Ngọ thì tụng niệm Phổ Môn (17)
Những ngày đại lễ cầu hồn Pháp Hoa <18>
Dâng hương thì tụng Di Đà (19)
Phụ thêm Diệu Pháp Liên Hoa Phật truyền,
Đứng đi thì có chú huyền (20)
Thái Uý nói rõ Trạng Nguyên (21) nghe rành
Xin người trở lại Long thành
4880. Trẫm sai Công Bộ phụng hành làm ngay
Lập chùa Ba Kiểng xinh thay
Tam cung lục viện (22) thường ngày dâng hương,
Cho người bỏ việc ghen tuông
Ngày ngày lo việc dầu hương Phật Trời,
Quốc Công mà chịu vâng lời
Về trào rồi Trẫm cũng thời tu theo
Tu cho dân khỏi nạn eo
Tu cho dân hết đói nghèo ốm đau
Tu cầu Hoàng Thượng tuổi cao
4890. Ngàn năm sống mãi ngự trào Đế kinh,
Muội nương hãy khá về dinh
Trẫm nhờ Thái Uý lộ trình giúp vô
Đàng xa vạn dặm lộ đồ
Thái Uý thay mặt Hoàng cô tầm chồng,
Muội nương vóc ngọc gót hồng
Tuôn bờ lướt bụi thẳng xông ngại ngùng
Đàng đi nhiều nẻo lạ lùng
Muội nương nghe Trẫm hiệp cùng về dinh
Phải nên nghe lệnh Hoàng huynh
4900. Lệnh Vua phải trọng, chữ tình dẹp qua.
Năm nàng phủ phục trước tòa
Lạy Vua hai lạy rồi ra đi về.
Chúa Mạc thảo chiếu Ngự phê
Giao cho Đình Ái lo bề ra đi
Cấp vàng ba nén tức thì
Là tiền lộ phí việc đi xa đàng
Khi về thưởng bảy nén vàng
Đền công khó nhọc lên ngàn qua truông (23)
Thái Uý đi ắt nên tuồng
4910. Vì khanh từng trải đi muôn nẻo đường,
Khanh nên đến hỏi Oanh Vàng
Có cần thư tín khanh mang theo dùm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks