VUA MẠC ĐĂNG DOANH GẶP NẠN TRONG CHUYẾN VI HÀNH

Cha con Chúa Mạc bôn phi
4030. Hết sang làng nọ đến thì thôn hương
Đặt chân đến ngã ba đường
Có Chiêu Long quán phô trương mới bày
Ra vào nhiều khách vui thay
Cha con Chúa Mạc vào ngay ngồi kề.
Chúa Mạc vui vẻ cười hề
Quán này mát mẻ bốn bề như tranh
Lao xao nhiều khách bộ hành
Cha con Chúa Mạc lòng đành nghỉ ngơi.
Chủ quán xem thấy liền mời:
4040. Cô cùng với cụ thảnh thơi việc nhà
Mời cô với cụ dùng trà
Rồi xơi cơm rượu chẳng mà hệ chi
Nhục lâm (1) với ngũ gia bì (2)
Thức ăn trăm món thứ gì cũng ngon!
Nói mà chủ quán cười giòn
Khách hàng đem đến hai con nai chà
Hiện đang còn để trong nhà
Lợn rừng cũng có đem ra khách dùng.
Phúc đâu một vị anh hùng
4050. Khách đông nên phải ngồi chung một bàn
Chủ quán cơm rượu dọn sang
Cha con Chúa Mạc một chàng thanh niên,
Ngồi chung mà lại ăn riêng
Cậu thanh niên rất ngạc nhiên trong lòng
Người là Chúa tể Thăng Long
Đi đâu mà lại ngồi trong quán này
Không quân tiền hậu đông dày
Đi đâu thơ thẩn chốn này thế ni.
Nghĩ rồi liền mới hỏi thì:
4060. Cụ đây lại với cô ni như hà!
Chúa Mạc rằng: chẳng ai xa
Vốn con gái lão tên là Kim Chi.
Chàng trai nghe nói càng nghi:
Cụ đây quê quán ở thì phương nao?
Cao danh quý tánh thế nào?
Vui lòng cụ hãy đổi trao gọi là.
Công nương liền mới nói ra:
Nơi đây là quán vào ra muôn người
Tráng sĩ sao quá dễ ngươi
4070. Tra danh vấn tánh của người làm chi?
Chàng trai liền mới nói thì:
Vì tôi có chuyện ngại nghi trong lòng
Đây là kỳ lộ khách đông
Đàng về Sầm Nứa, Thăng Long, Chiêm Thành
Ba đàng trước nẻo rành rành
Chẳng hay cô cụ bôn hành đường nao,
Tôi người mua bán ra vào
Phòng khi gặp lại đón chào vui tươi.
Chúa Mạc nghe nói liền cười:
4080. Tôi tên Phú Giá gốc người Thăng Long.
Chàng trai đầu cúi chào ông
Được nghe quý tánh nhẹ lòng như tơ.
Chàng còn nhấp chén rượu chờ
Khách hồng nhan lại ngẩn ngơ ngó nhìn,
Gã này vóc dáng thật xinh
Ước chi Vương phụ khứng tình (3) sắc phong
Chàng làm phò mã bệ rồng
Thật là chẳng uổng má hồng điểm trang
Công nương nhìn mãi mặt chàng
4090. Chàng càng lưu ý lại càng say sưa.
Uống thêm thịt thiếu rượu thừa
Chúa Mạc rằng đã trời trưa ra về
Cha con đứng dậy một bề
Chủ quán liền mới vào kề hỏi han:
Cụ cô hãy khá khoan khoan
Trả xong tiền quán ba quan sẽ rời.
Chúa Mạc lưng túi tức thời
Vốn không một chỉ ngỏ lời phôi pha:
Lão quên tiền để quê nhà
4100. Chủ quán vui dạ chẳng mà mất chi
Mười hôm lão trả cho thì
Ba quan lão sẽ trả thì trăm quan.
Chủ quán rằng: chẳng có an
Quán tôi mới lập khách hàng chưa đông
Còn đang thiếu kém bạc ròng
Chi tiêu trong quán vốn không đủ xài
Có đâu thiếu tới mười ngày
Thế cô này lại tôi sai quét nhà
Khi nào cụ có bạc qua
4110. Sẽ đem cô trở về nhà chẳng chi!
Công chúa rằng: quán dễ khi
Chắc Chiêu Long quán của mi rã rời
Cả gan động đến oai trời
Cha con ta chẳng tha thời mạng mi
Ta đây từ bấy đến ni
Kẻ hầu người hạ mặt mi ai cần!
Chủ quán rằng: đứa tiện nhân
Nếu tiền không có cầm thân của mày
Khó mà ra khỏi quán này
4120. Gia đinh (4) hãy khá lấy dây trói đầu!
Chúa Mạc âu mới nói âu:
Chủ quán xin chớ dùng câu nặng nề
Thăng Long Trẫm sẽ trở về
Sai quân đem trả chẳng hề mất đâu,
Ta là Chúa Mạc long lâu
Con ta Công Chúa phải đâu gái hèn!
Chủ quán rằng biết trắng đen
Phải ghi chiếu chỉ nhân hèn mới tin,
Có đem ấn tín bên mình
4130. Ghi tên đóng dấu mới nhìn Chúa cha
Bằng không thì bắt lão già
Trị tội mạo nhận kẻo mà khi quân,
Chúa Mạc danh giá lẫy lừng
Có đâu đói khát áo quần tả tơi
Vua đi thì khắp nơi nơi
Quân tiền quân hậu thảnh thơi từng đoàn,
Có đâu đi bộ lang thang
Nếu không ăn trộm cũng hàng ăn xin!
Chàng trai cứ mãi ngó nhìn
4140. Để xem trong quán nhân tình ra sao.
Chúa Mạc năn nỉ ngọt ngào:
Trẫm đi xem thử đồng bào nước ta
Trẫm cùng Công Chúa xông pha
Chẳng đem ấn tín chẳng mà tiền lưng
Vì quen phán lệnh mạng quân
Chi tiêu trào nội người dâng hằng ngày
Nên khi đi dạo cõi ngoài
Vào ăn vẫn ngỡ như ngày tại cung.
Chủ quán rằng khó tin dùng
4150. Không tiền bày nói lạ lùng ai nghe!
Chàng trai mới nói nè nè
Tôi xin trả thế quán nghe hãy là
Phần tôi thì một quan ba
Tính chung tạm trả quán mà bốn quan
Phải Vua hay chẳng không can
Tôi xin tạm trả bốn quan cho người.
Chủ quán nghe nói liền cười:
Khách anh hùng vốn là người hảo tâm
Tôi không hẹp lượng sai lầm
4160. Mới khai trương bán sợ nhằm con hoang
Sẽ xui cho bổn quán hàng
Ăn rồi thì giựt khó toan thâu lời.
Chúa Mạc liền mới hỏi thời:
Chẳng hay tráng sĩ tên thời họ chi
Nay mà nâng đỡ Trẫm thì
Tráng sĩ theo đến đơn trì với ta,
Theo ta về đến trào ca
Hội quần thần lại ta mà thưởng công.
Chàng trai quỳ trước mặt Rồng:
4170. Muôn tâu bệ hạ xét lòng thứ tha
Thần đây người ở trào ca
Tên Hoàng Đình Ái (5) quan nhà của Vua
Lỗi thần là kẻ quê mùa
Thần nhìn thần chẳng biết Vua trá hình
Nay thần mới rõ Vua minh
Chẳng hay Bệ hạ lộ trình đi đâu,
Thần xem bệ hạ dãi dầu
Tội thần di mạng chẳng chầu hoàng gia
Cúi đầu chịu tội dại tà
4180. Bỏ trào thần dạo cõi xa một mình
Nay mà Bệ hạ bỏ kinh
Ra đi chẳng kẻ hộ trình hầu xem
Bạc vàng châu báu chẳng đem
Để dân dễ mạng chẳng xem ra trò.
Chủ quán rằng: thật hay cho
Cả phường cả lũ bày trò chi đây,
Ô hay cho lão già này
Xưng Vua xưng Chúa lại đây ăn lường,
Còn thêm cái gã văn chương
4190. Xưng thần đặng cưới công nương đây này,
Thôi thôi đi các người ngây
Kẻo mà chật quán tôi đây ra vào!
Đình Ái liền rút đoản đao
Đây là lệnh tiễn Mạc trào thấy chăng
Quán này đừng có hung hăng
Xem coi lệnh tiễn rõ căn người nào,
Ta là quan của Mạc trào
Đây là Chúa thượng người sao mắt mù
Thấy người thấy nết hiền nhu
4200. Lại hung hăng quá lu bù mà ghê,
Lần này tha tội dân quê
Sau còn vậy nữa bắt về ngục môn (6)!
Chủ quán nghe nói hết hồn
Thấy cờ lệnh tiễn sợ nôn trong lòng
Liền ra cả thảy vợ chồng
Quỳ mà chịu tội Bệ rồng thứ tha
Ngu dân lắm nỗi sai ngoa
Mong nhờ Bệ hạ hải hà rộng suy.
Chúa Mạc rằng: chẳng hề chi
4210. Ta mang áo bả ai thì rõ thông
Vua thì phải mặc áo rồng
Đầu thì đội mão cửu long hẳn hòi
Dân tình trăm họ xúm coi
Chớ Vua như thế thằng còi đi xin
Rằng Vua ai có nào tin
Tại vì Trẫm muốn giả hình bần dân,
Quán dù lầm lỡ trăm phần
Trẫm không bắt tội khi quân đâu là.
Vợ quán vui vẻ cười xòa
4220. Thỉnh Vua rồi lại thỉnh bà Công nương
Thỉnh quan vào quán mến thương
Án thư bày để thắp hương kính mời
Quán tôi đã được ngôi trời
Lệnh muôn năm đã vào ngơi quán này
Phước nhà cha mẹ đủ đầy
Vua quan có mặt phước này chi qua
Liền đem hoa quả của nhà
Vua dùng lấy thảo gọi là tri ơn.
Công nương rằng chẳng phiền hờn
4230. Nhưng mà trước thảo sau ơn mới dùng,
Quán này trước đã hành hung
Sau muôn trái quý chẳng dùng làm chi!
Vợ quán lanh lợi nằn nì
Muôn tâu Công Chúa xét suy dân nhờ
Ngu dân là kẻ dại khờ
Chẳng hay Công Chúa tình cờ giá lâm
Cho nên mới có lỗi lầm
Thiếp xin Công Chúa mở tâm hải hà.
Chúa Mạc liền mới phán ra:
4240. Trẫm cùng Thái Uý lân la rất nhiều
Vào ra đi đứng Mạc triều
Trẫm nhìn Thái Uý có nhiều vẻ xinh
Hồi nào áo mão uy linh
Hài văn môi thắm trào đình vào ra
Nay đi giày cỏ áo hoa
Chít khăn tráng sĩ Trẫm mà còn quên,
Huống chi Công Chúa trong đền
Dân nào biết mặt biết tên là gì
Trẫm Vua ăn mặc hàn vi
4250. Ra đàng nào có khác gì dân đen.
Quán rằng: lầm lỡ một phen
Dâng ngàn lượng bạc làm quen lần đầu
Sau Vua di giá đến âu
Ngu dân nhìn mặt sao đâu lỗi lầm.
Đình Ái xem thấy cười thầm:
Thật là dua nịnh dã tâm của người
Hồi nào khi thị dễ ngươi
Bây giờ rõ đặng bợ người thế gia!
Chúa Mạc rằng cám ơn xa
4260. Vợ chồng chủ quán cho ta bạc này
Vậy thì ta để lại đây
Dành riêng là số bạc này của ta,
Phòng khi có khách tuổi già
Vào ăn thiếu bạc lấy ra chi dùng
Gọi tiền bù đắp quán trung
Cho người lỡ bước cần dùng cháo rau.
Chủ quán vâng dạy cất vào
Của Vua phòng để ngày sau gọi là.
Đình Ái liền mới tâu qua:
4270. Thần phò Bệ hạ về tòa Thăng Long
Nói rồi tôi chúa thẳng xông
Mười hôm về đến Thăng Long thiết triều.