2.Con ông L,Khi mình khoảng 12 tuổi, có thằng bé con nhà ông L trạc tuổi mình tự nhiên chết, ông L là hàng xóm láng giềng với gia đình nhà mình, tuy là hàng xóm nhưng khá xa, khoảng hơn 1km, thời ấy khu nhà mình còn hoang vu lắm, đất đai tự khai phá mà lấy, nhà mình cũng tự khai phá được 9 hecta nhưng vì cha mẹ mình kham không nổi nên cho người ta mất 7 hecta, giờ tiếc hùi hụi, do đó muốn qua nhà nhau phải đi qua rẫy, nói vậy để các bạn tưởng tượng hồi đó nhà cửa không san sát như bây giờ, lại nói chuyện con ông L, gia đình lo hậu sự nọ kia sẵn sàng rồi thì đột nhiên 1 ngày sau khi chết thằng bé sống dậy, mọi người thấy vậy rất là ngạc nhiên, mọi người hỏi nó có thấy có nhớ gì không thì nó không nói, nhưng còn con nít mà, khó mà giữ kín cái gì được, rồi nó cũng kể, nó bảo nó thấy Diêm Vương, Diêm Vương bảo nó bắt lộn người giờ cho nó về nhưng không được kể cho ai biết nhé không thì đừng trách, nó kể xong thì vài ngày sau nó chết, lần này thì chết luôn, gia đình nó chôn cất nó ở cuối rẫy, ở rẫy nhà mình có thể nhìn thấy mộ nó, nhiều khi có việc phải một mình đi tắt qua rẫy nhà nó, thấy mộ nó mình cứ thấy sợ sợ sao ấy.
3.Ma nhảy trên ngọn cây,Lúc mình khoảng 8 hay 10 tuổi gì ấy mình không nhớ lắm, thôi tuổi tác không quan trọng vấn đề là nội dung. Ngày đó gia đình mình cùng đi làm kinh tế mới với ông bà ngoại, ông bà ngoại và gia đình mình ở riêng nhưng gần nhau, chừng 100m thôi, tối tối mình hay chạy sang nhà ông ngoại chơi và chạy về hết sức bình thường, tối hôm đó trăng rất sáng, không biết có phải rằm không nhưng trăng sáng vằng vặc chỉ có tý gợn mây ở chân trời, và cũng không biết mấy giờ vì hồi đó không có đồng hồ mình chỉ nhớ là trăng đứng bóng ngay trên đầu mình, nhìn xuống dưới chân bóng mình tròn vo dưới chân chứ không đổ dài, đại khái trăng ngay trên đỉnh đầu, mình rất vui tung tăng chạy trên cái bóng của mình vì không mấy khi trăng sáng vằng vặc ko mây như vậy, mình đang tung tăng trên đường sang nhà ông thì tột nhiên cảm thấy ngộ ngộ trong người, cảm giác không vui không buồn, nói chung ảo ảo thế nào ấy nên mình dừng lại, chung quanh không 1 bóng người vì mình đi một mình, lúc đứng lại mình thấy cây mít ngay trước mặt có 1 người mặc đồ trắng đang dứng trên ngọn cây, mình không rõ mặt vì mình cố nhìn vào mặt nhưng không thấy, lúc đó mình cảm thấy không sợ sệt gì hết vì mình lúc đó ko có khái niệm ma nên không sợ, mình cứ đứng đấy nhìn nó và nó nhìn mình 1 lúc, khoảng 15 giây thì nó nhảy đi từ ngọn cây này sang ngọn cây khác (ngọn cây nha ko phải cành cây để các bạn bảo là con khỉ), nhảy tưng tưng như trái banh ấy, nó nhảy 1 hồi thì ra xa, mình đứng nhìn nó nhảy xa khỏi tầm mắt mất hút sang rẫy người khác. Lúc đó mình không sợ vì chưa biết chứ nếu bay giờ thì chắc mình sẽ phải giật mình, giờ này nhớ lại mình vẫn thấy như in trước mắt, lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo các bạn ah và chắc chắn là mình không bị hoa mắt.