Mình cũng từng gặp 1 số chuyện, nghe ông bà cha mẹ kể lại những chuyện xảy ra với mình lúc còn nhỏ cũng có mà chuyện mình trực tiếp chứng kiến cũng có, chuyện xảy ra với mình lúc còn nhỏ mình không kể đâu vì nó là một câu chuyện dài có ông bà cha mẹ chứng kiến ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của mình lúc nhỏ nên kể ra nhiều người biết nhỡ có chyện gì lại không hay. Do đó mình chỉ kể 1 số chuyện mình thấy nhẹ nhàng thôi, lưu ý mấy chuyện mình kể đây thật 100% nhé do mình trực tiếp chứng kiến.
1.Chuyện ông ngoại, ông ngoại mình là người có khả năng rất đặc biệt, khả năng này do ông mình học được, đó là khả năng biết trước 1 người nào đó sẽ chết 3 ngày, ông mình biết nhưng không nói ra ngoại trừ người đó cực kỳ thân thiết, vì các bạn biết rồi đó tự nhiên bảo người ta 3 ngày nữa chết người ta không chửi cho mới lạ, bảo mình nguyền rủa họ. Cậu mình, mẹ mình hỏi ông mình chỉ lại cách tính như thế nào nhưng ông mình không chỉ và nói đại ý rằng tốt nhất là không biết thì hơn, do đó có thể ông biết nhiều điều hơn nữa nhưng không thể hiện ra. Hàng xóm có 1 bà tên là bà C (mình không thích nói tên), giữa 2 gia đình rất là thân thiết, một hôm bà ấy bị ngã cầu thang, ông mình lên bệnh viện thăm tình hình cũng ổn xắp xuất viện, ông mình biết xắp có chuyện không hay, cũng vì thân thiết nên nhắn với gia đình họ rằng nội trong 3 ngày nữa bà ấy khó qua khỏi, gia đình lo chăm sóc phục dưỡng chu đáo và lo hậu sự, họ trách ông mình hành xóm láng giềng sao nói chuyện ghở như vậy, 3 ngày sau thì bà ấy mất, từ đó ông không báo trước cho ai hết nữa mất công lại bị trách bị chửi, cho đến 1 hôm mình thấy ông ngoại viết gì đó nhưng mình không đọc, sau này mới biết là ông viết di chúc, ông biết trước ông sắp mất nên trước khi mất ông viết di chúc để lại và đi thăm tất cả con cháu (ông mình có 7 con), thăm bà con và thăm thông gia ở gần, trên đường đi thăm thông gia ở vũng tàu về thì ông bị tai nạn ở cầu cỏ may. Ông mình đi cách mạng từ lúc mười mấy tuổi, đánh Pháp rồi đánh Mỹ, trận Điện Biên Phủ ông mình cũng tham gia, nói chung tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ nhưng ông mình không hề bị thương tích là gì, khi mình còn bé (4 tuổi) gia đình rời bỏ quê hương đi làm kinh kế mới (đại khái vậy) gia đình mình và ông bà ngoại vào khai phá đất đai ở Đồng Nai, ngày đó vẫn còn rừng rú ở Đồng Nai, do đó nhiều khi âm khí còn nhiều trẻ con hay bị ma hành, có khi khóc nức nở cả đêm không thể dỗ được, ông mình qua la mắng thì hết, mình chứng kiến tật mắt vì thằng út từng như vậy, khu vực nhà mình hồi đó có những đoạn đường mòn ở quê không hiểu sao mình rất sợ khi phải qua đó, bởi vì lúc nào cũng vậy cứ mỗi lần đi qua những đoạn như vậy (3 đoạn) mình đều cảm giác có ai đó xung quanh, nổi da gà và ớn lạnh trong người, giờ đây đã lớn rồi mà cảm giác sợ ấy vẫn còn khi nghĩ về những con đường đó, cảm giác giống như các bạn bị bóng đè ấy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks