Tôi ngồi đó nghe,xem các gia đình trò chuyện với những người đã hy sinh mà không cầm được nước mắt, thương lắm cơ,có những liệt sĩ về gặp người thân cứ khóc hoài làm cô Năm phát cáu cô nói:
-Anh không được khóc nữa, anh khóc như thế này em làm sao mà nghe được?
Có những liệt sĩ về không đi thẳng vấn đề tìm mộ mà cứ nói đâu đâu,làm cô Năm phải gắt lên:
-Anh đi thẳng vào việc đi tìm mộ đi ,em còn nhiều hồ sơ lắm, anh cứ nói như thế này mất thời gian quá.
Hồ sơ nhà tôi xếp ở cuối cùng, rồi cô cũng soi cho.Sau một ngày làm việc vất vả cô Năm cũng đã mệt. Khi anh tôi về,cô nói rằng:
-Em anh tên là… đến tìm anh,có điều gì cần dặn dò ngừơi thân anh cứ nói:
-Anh chào em,anh rất cảm ơn em vì đã vất vả không quản xa xôi đến đây tìm anh.Việc em hỏi một phần gia đình đã biết. Mộ của anh, em và gia đình đã đến ,thế mà em còn hỏi .Còn về quê ư, anh muốn lắm, gia đình cho anh về quê đi, Nơi anh đang nằm(ý nói nghĩa trang Dốc Bà Đắc) rất trũng ,nó như một cái lòng chảo mà bốn bề vây quanh là núi. Nghĩa trang ở quê cũng đẹp mà,cho anh về đi. Xương cốt của anh bây giờ không còn nhiều nữa, mấy cái xương đùi thì vẫn còn nguyên chưa gẫy đâu
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks