Nhìn cuộn dây thừng nằm gọn trong chiếc tủ kính mà tôi không khỏi thương các anh.Lũ chúng nó ác thật người ta đang sống khỏe mạnh như thế mà lấp đất chôn sống vậy.Năm tháng ở sâu trong lòng đất mà cái sợi dây vẫn còn bền lắm nó như một nhân chứng chứng minh tội ác tày trời của lũ giặc gian ác.Ngoài vườn những cây cau cảnh vươn những cành lá xanh tốt ra xa,mấy chú bướm nhỏ đang bay rợp rờn trước hàng hoa dâm bụt. Không biết cô Năm có làm việc được không? Hay lại phải ra về? Mấy con gà đang bới tìm thức ăn ngoài vườn , chẳng hiểu chúng chuyện trò gì mà to thế,mà lạ lắm nhé chẳng bao giờ thấy chúng chạy vào trong sân chỗ có khách ngồi cả. Ngay cả mấy con chó cũng vậy , thấy người lạ đến mà chẳng chịu sủa cứ chạy ra vẫy đuôi tíu tít.Mọi người bảo rằng: Các liệt sĩ dậy chúng nên cứ có khách đến vào những ngày soi mộ là chúng không sủa còn đêm đến chỉ một tiếng động thôi là chúng sủa inh ỏi cả lên.
Một chị đang ngồi ghi hồ sơ kể:
-Hôm lâu rồi cô Năm vào rừng tìm hài cốt liệt sĩ cho một gia đình, khi đào xong mộ anh thì thấy một liệt sĩ khác đứng ở gần đấy gọi ,xin cho về quê.Cô Năm bốc hài cốt của anh liệt sĩ này về nhà luôn, tối đó cô nói chuyện với liệt sĩ và biết được quê quán của anh,cô gọi điện về gặp chủ tịch xã hỏi có liệt sĩ nào tên như vậy không .Ông chủ tịch bảo có nhưng mà liệt sĩ này chết lâu rồi.Cô báo cho ông biết liệt sĩ này chỉ mấy ngày nữa lên đường về quê,mong Uỷ Ban Xã làm lễ truy điệu cho anh.Một tháng sau , bỗng cô Năm thấy liệt sĩ xuất hiện ở nhà, cô hỏi thì liệt sĩ bảo:
-Anh về quê mà như bị đi tù ấy , họ khóa cửa lại ,cho anh vào trong nhà kho để ở đấy.
Cô Năm gọi điện ra hỏi vì sao lại đối xử với liệt sĩ như vậy ? tại sao không đem ra nghĩa trang.Ông chủ tịch nói rằng nghĩa trang đang trong thời kỳ làm nên chưa biết đặt mộ liệt sĩ ở đâu đành để tạm trong kho, bao giờ sửa xong mới đưa liệt sĩ ra nghĩa trang.
Cô Năm đã ra ngoài bàn làm việc, đống hồ sơ đã được đặt trên bàn ,cô lấy một chút nước hoa xoa lên tóc,máy thu âm đã để ở bên cạnh.Bắt đầu từ liệt sĩ đầu tiên, thân nhân đang ngồi ở dưới trong tâm trạng chờ đợi.Một bác cao to đứng án trước cửa bỗng ngã dúi về phía trước.Cô Năm nhìn và nói rằng mọi người đứng dẹp ra để một lối đi cho các liệt sĩ, vì không có lối đi nên anh liệt sĩ phải lách người vào đẩy các anh ngã đấy.