Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

Người ơi tiên cảnh là quê
Cõi trần là chỗ thảm thê lụy mình

Vẫn biết cảnh trần là bể khổ
Tham tiền, vật chất nỡ hại nhau
Giết người rồi vào chốn tù lao
Người sống tốt, ách giữa đàng tự mang vào cổ

Vẫn biết trần gian là biển khổ
Đầy rẫy ác tâm, người tốt chết mòn
Cái xấu thấm vào sanh mạng thưở còn non
Giấy trắng thấm mực đen, còn chỗ nào để nói

Thời chỉ thấy cái tâm là rỗng lặng
Nhưng nỡ nào đem cái ác vào tâm
Cuộc đời trôi qua như cái bóng, sáng rồi tàn
Chết rồi, cái nghiệp còn theo đấy

Vẫn biết trần gian là bể khổ
Mà người trần nào biết gì đâu
Sống vô tư với cái khổ trên đầu
Cái chết tới rồi thì đã muộn.