hi hi, dần dần sẽ biết, chỉ cần bắt đầu bằng cách nghĩ "cái này không ghê gớm, mình cảm thụ được"
tranh này có thể gọi là theo phái ấn tượng vì nó miêu tả một ấn tượng, có cách điệu nhưng vẫn là tả thực. về phong cách thì là như thế. không quan trọng
bây giờ thử đồng cảm với tác giả xem
màu xanh thẫm của đêm gần như chiếm toàn bộ, màu vàng xuộm của đèn chỉ có từ 1 cánh cửa
đấy là dùng ấm lạnh để tả tình
người ngồi một mình trong đêm thì thấy gì. gió, ánh trăng, sự đơn độc
người nói chuyện với phố
những ngôi nhà như thế nào: yếu đuối, mỏi mệt, dựa vào nhau, quằng quại với thời gian. đấy là lấy hình tượng để tả cái tình người của dân Việt. Bé đã ở HN bao giờ chưa nhỉ?
con đường là suối trăng. xích lô là con đò
tường rêu là màu thời gian. là vô số những gì trải qua trầm tích lại, không trôi đi
còn nhiều thứ nữa. xem bố cục. vì sao cái cây lại đứng giữa
vì sao cành lá lại múa như thế
vì sao trăng khuyết kẹp trên cành...
đấy là phân tích thôi
còn ấn tượng là khi nhắm mắt lại, cái gì đọng lại
Cao sơn lưu thuỷ nhé
đoạn đầu đĩnh đạc, thư thái, nhỏ giọt, suối chưa là suối. giống cảm giác một người mới bước ra, từ tốn tiếp xúc thiên nhiên
đoạn tiếp lúc nào cũng có âm kẹp đôi đỡ nhau, là tả cái tình, cái vui vẻ của việc có bạn
đoạn tiếp nữa chậm và rõ, là tả cái tĩnh của núi
đoạn cao trào thì dồn dập lưu chuyển
bỗng ngưng
đại loại thế, tất nhiên lời nói làm sao tả hết
kệ nó vậy
vui thôi mà
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks