Chuyến xe 16 chỗ ngồi đã thuê sẵn, mọi người đã vào đến Sài Gòn, sau khi nghỉ ngơi qua đêm ở nhà chị gái xong , tất cả cùng lên xe,xe chay bon bon trên đường mà chẳng gặp trở ngại gì cả,mọi người ngồi trên xe ngắm cảnh vùng quê Nam Bộ mà không khỏi thích thú.Những cánh đồng lúa xanh rì ,những vườn xoài sai trĩu quả, những cây dừa trái to tròn treo đầy trên cây...Tất cả như báo hiệu một cuộc sống no đủ .Cuộc sống của người dân Nam khác hẳn ở miền Bắc,ở đây đất đai rộng rãi quá ,cứ tha hồ mà trồng trọt,còn ngoài Bắc người ta tận dụng từng tí đất để trồng rau, kể cả 2 bên ngõ ,lối đi vào nhà cũng được trồng rau.Do say xe nên tôi cứ nhắm mắt ngủ, chẳng để ý xung quanh, cho đến khi các chị kêu xuống xe tôi mới mở mắt ra nhìn , thì ra đây là đền Bà Chúa Xứ,mọi người lục tục bày heo quay,bày lễ ra để cúng bà.Tôi cũng chắp tay xin bà phù hộ cho những điều tốt đẹp đến với gia đình mình,rồi cũng xin bà một chút muối ,chút gạo gọi là lấy lộc .Rồi xe lại chạy khoảng mấy phút sau đã đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc.Nghĩa trang rất lớn,xung quanh vắng lặng ,nhìn xa xa là những ngọn núi bao quanh mà mãi sau này khi gặp anh qua nhà ngoại cảm tôi mới biết đó chính là Bảy Núi.DO đã được dự các cuộc gặp của các liệt sĩ với gia đình khi thân nhân của họ tìm liệt sĩ ở nghĩa trang nên tôi nói với các chị mang lễ lên kỳ đài để cúng các liệt sĩ trước đã rồi mới tới chỗ anh.Tất cả đều làm đúng như vậy, một con heo quay khác, xôi gà,thuốc lá,bánh kẹo, trái cây, vàng mã ... được bày lên la liệt.Mấy phút sau, không hiểu kiến ở đâu bò ra mà nhiều thế, những con kiến đen to cứ chạy vòng quanh mâm lễ mà chẳng bâu vào thức ăn gì cả, thật là kì lạ.