cô bơ bông
Nhang thơm một triện,trống điểm ba hồi
Đệ tử con, dâng bản văn mời
Dẫn sự tích thoải cung công chúa
Tiền duyên sinh ở:thượng giới tiên cung
Biến hóa lên về Động Đình trung
Thác sinh xuống ,con vua thoải tộc
Điềm trời giáng phúc ,thoang thoảng đưa hương
Mãn nguyệt liền,hoa nở phi phương
Da tựa tuyết ánh hường tươi tốt
Hoa cười ngọc thốt,nét ngọc đoan trang
Áo trắng hoa,chỉnh triện dung nhan
Tươi vẻ ngọc diện càng tươi sáng
Tóc mây hương thoảng,da trắng lạ lùng
Điểm yên chi,má đỏ hồng hồng
Đôi mắt phượng lóng la lóng lánh
Tai đeo vàng cánh chân dận hài hoa
Điệu lưng ong dáng ngọc thướt tha
Chuỗi tràng mạng kim sa đài các
Mỗi ngày một khác,vẻ đẹp quá ưa
Áo bạch bào phơn phớt hương đưa
Chiếc lồng cổ hây hây xạ nức
Động lòng quân tử trạnh dạ văn nhân
Nói về tài cô tài vẹn mười phân
Nói về sắc mười phần nhan sắc
Áo hoa quần trắng, tóc phượng lưng ong
Chỉnh chiện thay nhan sắc não nùng
Vịnh thơ phú ngân nga đàn hát
Phấn nhồi má hạc,sáp điểm mày ngài
Cô mặc áo màu phơn phớt lòng trai
Hài mỏ phượng khoan thai chân bước
Đàn cầm thánh thót dạo khúc năm cung
Văng vẳng nghe tiếng nhạc lạ lùng
Điểm đót nhẹ giục lòng quân tử
Ba ngàn tiên nữ trăm ả theo hầu
Người vui mừng sắm sửa trầu cau
Kẻ hầu hạ nâng khăn sửa túi
Éo le cô nhiều lỗi cách điệu trăm phần
Người thanh tân nết cũng thanh tân
Người lịch sự thêm càng lịch sự
Hằng Nga tiên tử cung quế Quảng Hàn
Vấn khăn chầu áo ngự điểm trang
Lược ngà chải,gương loan điểm đót
Khăn hồng chau chuốt chuỗi ngọc lưu ly
Vẻ thướt tha tính nết nhu mỳ
So mọi vẻ cầm kỳ thi họa
Truyền chim nhắn cá trăm sự đinh ninh
Gẩy đàn ca tang tính tang tình
Tiếng thánh thót giọng loan to nhỏ
Phỉ lòng trăng gió hội ngộ bạn tiên
Chốn Ba Bông cảnh sắc thiên nhiên
Non nọ nước ấy miền sơn thuỷ
Ấy mong tri kỷ gió lạnh sương rơi
Khen trăng già sao khéo trêu ngươi
Tiên thượng giới,bạn người hạ giới
Hoa đào còn đợi,sao thấy gió đông
Đợi rồi mong nào đã phỉ lòng
Riêng chỉ đẻ tấc lòng bối rối
Gió trăng đã trải quý tộc thiết tha
Bỗng hay đâu non nước la đà
Cánh chim nhạn cao xa bay bổng

http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/h....35B3B4EC.html

Trời Nam Hải mây lồng năm sắc,

Cõi Bắc Sơn vằng vặc trăng sao.

Bốn mùa hoa nở Đông Đào,

Có cô Bơ Thoải tiền triều hiển linh.


Tóc mườn mượt rung rinh bóng liễu,

Thẳng đường ngôi , thẳng chiếu trần gian.

Cong cong nét liễu nằm ngang,

Long lanh mắt phượng lồng gương đôi hình.


Vẻ xinh xinh da ngà điểm tuyết,

Má hồng hồng vẻ nguyệt tô son .

Thanh xuân đương độ trăng tròn,

Mày ngang bán nguyệt dương đình nở hoa.


Áo mớ ba chân hài mỏ phương,

Lưọc đồi mồi, nhẫn nhọc luồn tay.

Gương soi phấn điểm ai tày,

Cổ đeo chàng hạt, đôi tai hoán vàng.


Vẻ dịu dàng,càng thêm linh hiển,

Cô ngự đồng , phán chuyện xa xôi.

Vân du góc biển ,chân trời

Độ cho đệ tử muôn đời bình an.


Đò ai cắm ở bên giang.

Có lòng chở cô Bơ tôi sang với hay không

Hỡi chú lái đò!


Cô nổi tiếng hò khoan(khoan khoan dô khoan)

Chân cô bước xuống thuyền(khoan hò dô khoan)

Phách nhất cô ơi(khoan hò dô khoan)

Phách nhì cô bẻ lái (Khoan khoan dô khoan)

Phách ba cầm chèo

Ghềnh đá cheo leo

Trăng thanh gió mát

Cầm vững tay chèo

Vượt Thác chèo ra

Sao Đẩu ngân hà

Dưới chân mây bạc

Sóng vàng nhấp nhô

Cá lưọn từng đàn

Trắng xanh đen đỏ

Tôm vàng nhởn nhơ

Kìa trên Ba Bơ

Tới cảnh tới chùa

Đền xinh cảnh lịch

Bốn mùa phong quang

Thuyền rằng thuyền cô

Đã tới bến rồi

Xin cô gác mái chèo bơi cô lên đền.


Hoa đào còn đợi gió đông,

Xót người thục nữ, khăn hồng chưa trao.

Vẻ thanh giá ngọc càng cao,

Biết đâu quân tử mà trao duyên hài.


Nhớ lời mẫu gọi cô lên,

Một phen gắn bó hai phen hẹn hò

Mẫu dặn cô điều nhỏ tiếng to

Hương Hoa thơm ngát bốn phương lạ lùng


Cô thương lấy ghế cô cùng....



văn cô ba thoải ( văn cô ba bông)

Hàn Sơn tụ khí chung linh

Có Cô Ba Thoải giáng sinh phù đời.

Hỡi ai đi ngược về xuôi ,

Sông bao nhiêu nước ơn người bấy nhiêu.


Nhớ xưa tích cũ Lê triều,

Có cô Ba Thoải mĩ miều thanh xuân.

Khăng khăng lắm vững cơ trần,

Phò Lê diệt Mạc,bao lần xông pha


Ba Bông chốn ấy quê nhà

Vì đời vững lái vượt qua thác ghềnh.

Thuyền nan rẽ sóng xung xinh,

Đón người vì nước vì tình non sông.


Hàn Sơn ,Phong Mục , Ba Bông,

Ấy nơi đón khách thoát dòng gian nguy

qua cơn binh lửa bất kỳ,

Ngọc chìm đáy nưóc cô về thuỷ cung


Giương tay ngọc hái hoa bẻ quế

Vin cành hồng chẳng ngại gian nan

Giúp người thoát ách cơ hàn

Đưa đưòng thoát khỏi lầm than đoạ đầy



Cô lênh đênh trên chiếc thuyền rồng

Êm trời bẻ lái, sóng to vững tay chèo

lên tiếng hò khoan

khoan khoan dô khoan

phách rằng phách nhất

khoan khoan dô khoan

chân cô bước xuống thuyền

khoan khoan dô khoan

phách nhì cô dậm nhịp

khoan khoan dô khoan

phách ba cô cầm chèo

Cô mở lái chèo ra

trăng thanh gió mát

Cô đã chèo bơi

Cô chèo tới nơi

Tới nơi phủ bóng

Tới tỉnh Ninh Bình

Nghệ An Thanh Hoá

Tới phủ Thừa Thiên

Cô Ba lênh đênh

Với chiếc thuyền rồng

Chèo đi tứ tỉnh

Tới đền Lảnh Giang

Ngắm cảnh ngắm đền

Đền xinh cảnh đẹp

Bốn mùa phong quang

Thuyền rằng thuyền cô

Đã tới bến rồi

Xin cô gác mái chèo bơi cô lên đền


Ấy nơi cổ tích danh lam

Qua cơn binh lửa tan hoang cả rồi

Kìa nơi vận đổi sao rời

lòng cô Bơ đau sót ngậm ngùi bâng khuâng

Kinh kì cô kíp rời chân

Tìm nơi cảnh phật nương thân tháng ngày.


Hoa đào còn đợi gió đông,

Xót người thục nữ, khăn hồng chưa trao.

Vẻ thanh giá ngọc càng cao,

Biết đâu quân tử mà trao duyên hài.


Nương dâu một phút biến giời

Bụi trần rũ sạch ra người cung tiên


Thuyền bè xuôi ngược các miền

Nhớ ơn công đức lập đềnkhói nhang

Lê triều sắc tặng ra ban

Anh hùng nghiêu nữ trung can muôn đời


Dẫu rằng nước chảy hoa trôi

Sông kia dù cạn ơn người còn ghi

Đêm thanh hiện giữa Thác Hàn

Tay tiên cô gảy cung đàn nam thương


Độ người cách trở viễn phương

Bắc cầu Chức Nữ, Ngưu lang đợi chờ

Thuận dòng lá thắm đề thơ

Kẻ mong trực tiếp người chờ có khi


Ba Bông biến hiện đi về

Trăng thanh gió mát canh khuya bán hàng

Nào là kẻ Bắc người Nam

Cầu sao được vậy về đền Ba Bông


Hài cườm nón trắng tiến dâng

Tôn nhang phụng sự dốc lòng không sai

( Tôn nhang phụng sự dốc lòng không dám đơn sai)

Biết ra ban lộc tiếp tài

Buôn may bán đắt gặp người gặp duyên


Ai mà bất chứng đảo điên

Nắm bạc nhiều tiền cũng đổ ra sông

Thương ai chấm lính nhận đồng

Hiếu trung trọn vẹn tam tòng đảm đang


Thưong ai núi ngọc non vàng.

Giận ai cô để nhỡ nhàng bể khơi

Giận thời uống nước cầm hơi

Khi mê khi tỉnh khi chơi khi cười


Bệnh làm tựa thể giếng khơi

Mênh mông lai láng biết trời phưong nao

Dò sông sông chẳng đủ sào

dò bể bể rộng trời cao mấy tầng


Xem ra mới biết Sự lòng

Tìm về Thoải phủ Ba Bông ,Thác Hàn

Kim ngân , sớ điệp lập đàn

Dâng văn kiều thỉnh Thác Hàn Ba Bông


Thuyền rồng nón trắng tiến dâng

Khăn điều áo thắm tiền trăm , trầu trình

Hình nhân lốt trắng xinh xinh

Cứu cho lại được yên lành như chơi


Canh ba biến hiện ra người

Chiếc thoi bán nguyệt chèo chơi giữa dòng

Thác hàn tới ngã ba bông

thuận buồm xuôi gió thong dong đi về


Bầu trăng túi gió đè huề

Khi chơi Phố Cát lúc về Đền Dâu

Dù ai buôn bán đâu đâu

Mười hai tháng sáu rủ nhau mà về


Dù ai buôn bán trăm nghề

Mười hai tháng sáu thì về đền cô


Cô bơ công chúa hách danh

Mười hai cửa bể quyền hành trong tay

Thuỷ cung hội yến đêm ngày

Có lệnh Mẫu gọi, về ngay Thác Hàn


Danh tiếng đồn cô bơ thoải khôn ngoan

Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều