Trà đắng cùng ai đắng thế trà?
Trà khóc chi mà chát môi ta?
Trà ơi ngoan nhé đừng hờn oán
Trà ấm hương vương chốn ta bà

Trà vẫn là trà có khác đâu
Vẫn lá trà xanh lúc ban đầu
Ơn người sao hái nên khô cứng
Để rồi trà lại ngát thơm lâu

Trà có tên riêng có hương lành
Sau khi hết đắng sẽ ngọt thanh
Tuy thân xác kia thành cặn bã
Nhưng hồn trà sẽ hoá tinh anh

Trà ơi đắng chát cứ trải qua
Để biết đau cùng với chúng ta
Để biết vui buồn là hư ảo
Không đắng sao nên hỡi lá trà