Không còn cách nào khác, gia đình tôi đành phải đưa mẹ về quê.Trước khi về mẹ tôi được truyền tiếp 2 lít máu nữa,mọi người hy vọng mẹ sẽ sống được lâu hơn.Lúc này tôi được nghỉ hè nên ở nhà chăm sóc mẹ,còn các chị phải trở về cơ quan để làm việc.Những ngày này mẹ ăn rất ít chỉ mấy thìa cháo thôi, tôi thường mua quả dừa bánh tẻ cho mẹ uống,cho đến một ngày mẹ đòi ăn cháo hến.Mẹ bảo:
-Con ơi mẹ thèm cháo hến lắm
-Vâng con sẽ nấu cho mẹ bát cháo hến để mẹ ăn cho đỡ thèm.
Đêm đó trời tối đen như mực,tiếng ếch nhái kêu uôm uôm ngoài đồng sau một cơn mưa tầm tã.Tôi bê chén cháo từ dưới bếp lên nhà cho mẹ mà sởn cả gai ốc,bởi vì tôi nhớ đến lời kể của anh trai thứ 2 trong gia đình.Anh kể rằng:
"Sáng nay anh đến ngôi đền để gọi hồn anh T(người anh hy sinh ấy), anh về và nói rằng:"Đêm nay -là cái đêm tôi mang cháo lên cho mẹ-, anh cùng với mấy người bạn sẽ về thăm mẹ, nếu bệnh của mẹ không qua được thì anh sẽ giúp mẹ ra đi cho đỡ đau đớn các em không phải lo lắng gì cả"
Tôi chạy thật nhanh qua đoạn sân rộng mêng mông, đưa cháo đến giường đút cho mẹ ăn ,mẹ chỉ ăn được có 2 thìa thôi,chén cháo bỏ đi,lấy nước cho mẹ uống đỡ mẹ nằm xuống rồi tôi nằm bên mẹ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Tỉnh dậy đã 3 giờ sáng,mẹ đang ngủ quả là đêm nay thấy mẹ ít rên hơn,mẹ ngủ được nhiều hơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks