Muôn nước nay mừng hợp một nhà,
Phật, Giời chính thực mẹ cùng cha,
Trắng, đen, xanh, đỏ đừng phân biệt,
Ngọc, đá, thau, vàng chớ lẫn pha,
Bến mê chóng vượt qua bờ giác,
Đường chính mau tìm bỏ nẻo tà,
Xuân sắc một vườn tươi tốt đẹp,
Phát sinh dị thảo nẩy kỳ hoa…
Tu còn phân biệt để làm gì?
Vạn vật trên đời chẳng có chi
Tiếng Bắc Trung Nam là giả tạm
Tông nầy phái nọ bởi cuồng si
Chấp ngã chấp nhân nên trầm lụy
Thương xót vạn loài mới đại bi
Vậy hỡi ai người xưng Phật tử
Đừng nên tranh chấp mãi làm gì?
Này các vị giáo phẩm!
Nếu như mình còn tham, còn si, còn hỉ – nộ – ái – ố … theo kiểu phàm phu, còn ham danh vọng làm Chủ Phẩm, Giáo hoàng, Hồng y, Giám mục, Tăng thống, Hòa thượng, Thượng tọa, khoe khoang kiêu ngạo, tự tôn tự xưng đại diện cho Chúa, thay mặt cho Phật, ăn trên ngồi trước, lại còn vẽ thêm giáo lý, chứa thêm giáo điều, tự giam trong ngu muội để kích động theo kiểu tà đạo đưa đến chết chóc, khổ đau cho chúng sinh, tức là đã bị Ma Vương Nghiệp Chướng hết.
Phật là Tự Tánh, Chúa là Tự Thế, tuy danh từ chia hai nhưng bản chất vẫn là một. Phật dạy: “lấy âm thanh sắc tướng mà tìm cầu Ta là xa lìa Như Lai rồi”, thế tại sao không dẫn chúng sanh quay về nội tâm để quán cho thấy Tánh, mà lại đòi hỏi những quyền lợi hữu vi giả tạm bên ngoài. Giờ đây các hãy thức tỉnh lên đi, thức tỉnh mau lẹ, qui hiệp, hiểu sâu rộng giáo lý Cội Nguồn, từ một gốc mà ra, để rồi xóa bỏ phân biệt, chia rẽ, đố kỵ, tỵ hiềm… cùng nhau bắt tay huynh đệ thương yêu chung lưng lo xây dựng Kỷ Nguyên Thánh Đức.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks