Mẹ tôi cứ thế gầy héo đi,lúc đó tôi chỉ thấy mẹ ngủ rất ít, đến bữa cơm bao giờ mẹ tôi cũng tự xới cơm đặt lên bàn thờ anh trai tôi, mẹ cũng hay nấu món ăn mà khi ở nhà anh tôi thích.Mẹ thường dặn tôi rằng phải lồng 2 chén cơm vào với nhau rồi lấy thêm một chén khác không cần đầy quá, một quả trứng gà luộc chín bóc vỏ đặt vào cái đĩa với ít muối cùng với các món ăn khác bầy lên mâm cho anh mỗi khi mẹ vắng nhà.Tôi làm đúng như lời mẹ dặn và mỗi lần thắp hương lên mời anh về ăn cơm tôi như thấy anh đâu đây vừa gần gũi vừa thân thương.
Năm tháng qua đi ,chúng tôi- những đứa em của anh cũng lớn dần lên,mẹ mỗi lúc một già đi ,chúng tôi lần lượt vào đại học.Cho đến năm thứ nhất khi tôi đang học đại học thì được chị gái cho biết tin mẹ đang nằm viện,tôi vội đạp xe đến viện Bạch Mai,nhìn mẹ nằm đấy mà thương không sao cầm được nước mắt.Tôi cầm tay mẹ ,gọi mẹ mấy câu ,mẹ mở mắt ra nhìn và nói rằng mẹ không sao đâu.Nhưng mẹ tôi không bao giờ biết được mẹ mắc một căn bệnh rất nặng đó là ung thư máu, lúc này bác sĩ khuyên chúng tôi nên đưa mẹ về quê rồi cụ thích gì cho cụ ăn cái nấy bởi vì bệnh này không ai chữa được cả.(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks