Các bạn ơi mình kể tiếp chuyện của nhà mình đây.
Nghi ngờ có điều chẳng lành,2 tay mẹ run run bóc lá thư ra đọc, đọc được nửa trang mẹ gục xuống nức nở :
-Con ơi! Thằng T của mẹ ơi con không trở về nữa rồi con ơi!
Mình khi đó còn nhỏ lắm chẳng hiểu mô tê gì cả thấy mẹ khóc thì cũng òa khóc theo, rồi ai đó bảo mình chạy ra cái cửa hàng gọi dì T (dì là em gái của mẹ rất đẹp là nhân viên bán hàng).Mình chạy thật nhanh gọi dì :
-Dì ơi dì !mẹ cháu làm sao ấy toàn có khóc thôi, mọi người dỗ mẹ mãi không được.
Dì tôi hớt ha hớt hải chạy vào nhà tôi rồi tôi thấy dì cũng khóc ,tôi mon men đến ngồi cạnh dì ,dì nói nhỏ với tôi rằng:"Thằng T hy sinh rồi".Lúc đó tôi mới hiểu rằng anh trai tôi không bao giờ trở về nữa,không bao giờ tôi được ăn cái chén cơm bằng sắt có hoa đẹp nhất mà tôi được nhìn thấy thời đấy ,cái chén ăn cơm anh được đơn vị phát cho khi anh mang về vào dịp nghỉ phép có 3 ngày.Những bông hoa tròn nhỏ đỏ đẹp ấy bao giờ cũng thu hút tôi trong bữa ăn và lúc nào tôi cũng nhận nó là chén của tôi trong bữa ăn mà không ai được phép lấy.Tuy vậy tôi luôn được anh nhắc nhở :
-Em đừng ăn chén ấy vì nó rất nóng,khó ăn.
Kệ cho anh cứ nhắc, tôi cứ chọn chén đó quả thật chan tí canh nóng vào là tôi không thể bê chén cơm lên và miệng được, mấy ngày anh về rồi đi, tôi cứ nhớ anh nhớ cả cái chén ăn cơm bằng sắt ấy và đó cũng là những ngày anh về thăm nhà cuối cùng.
Mẹ tôi cứ nức nở rồi anh em họ hàng nghe thấy tin cùng nhau kéo đến, người lấy nước , người cầm khăn, người động viên mẹ tôi.Mấy bác dâu lớn thì bảo nhau đi bắt gà nấu xôi làm mâm cơm cúng anh tôi.