bây h già rồi không làm thơ được nữa
lục đống giấy vụn ra thấy vẫn còn có bài này, góp vui vài dòng

Khi nào em lớn
Sẽ thấy đời là mảnh sân trắng không
Gió xoáy
bụi bay lên
cao mãi
Đi đâu
Không nương tựa
Không chỗ về
một mình em
đi giữa một mình em

Em bước qua
những gì trước đây cho rằng em không thể
tốt xấu buồn vui
yêu ghét giận khinh
luân lý muôn đời
tình người vay giả
chỉ còn như bụi trắng bay trong cơn lốc xoáy
giữa mảnh sân trắng không

anh và em
khi xác khô văng khỏi sân đời
hơi thở bay lên
đôi làn khói mỏng
không kịp giận vì
năm xưa chưa nắm lấy tay nhau
năm xưa tuột nhau không níu lại

khi ấy
chắc không còn cách chia