Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
Đúng là KC thấy như bạn rồi... nếu khi bắt đầu mầm phôi thai hình thành thì linh hồn đã được xác điịnh ... còn trong chuyện của Từ Đạo Hạnh thì hok lẽ cái mầm phôi thai ấy vô chủ cho đến khi nào chuẩn bị ra đời mới được Ngài Từ Đạo Hạnh thoát hóa để linh hồn nhập vào và Vua Lý Thần Tông ra đời hay sao ?

Cũng như vậy... KC đã đọc truyện về sự nhập hồn của 2 con chó...đó là 2 linh hồn ma ngồi trên cây, nói với nhau... đêm nay nhà này con chó mẹ sẽ sinh ra 2 con chó con, tao với mày cùng vào đó nhé... và sáng hôm sau...đúng như thế, con chó mẹ đã sinh ra 2 con chó con và đó là linh hồn của 2 con ma kia...

Còn khi xem phim...thì KC thấy... có một cô gái là hồn ma... cứ luẩn quất bên một phụ nữ mang thai chờ đầu thai, bà mẹ mang thai này đã nhìn thấy cô gái hồn ma đó và vô cùng sợ hãi... đến lúc bà mẹ mang thai lâm bồn... cô gái hồn ma đó đã tranh giành và đánh nhau với một hồn ma khác để đầu thai làm con bà ta...khi sinh con ra bà mẹ đó hoảng hồn vì gương mặt đứa bé giống như cô gái hồn ma mà bà đã nhìn thấy.

Như vậy là sao nhỉ ? cái này thì KC cũng hok rõ rồi, kính mong Thầy giáo giảng giải thôi !
Hôm nay, TV sẽ nói về quan điểm của mình để chia sẻ cùng các bạn nhé! Nhưng trước tiên, xin cảm ơn sự quan tâm và trả lời của Kiến và bạn Khánh. Đồng thời, cũng mong các bạn hoan hỷ giùm nếu quan điểm của TV không giống các bạn nhé!

Theo TV thì cả 2 quan điểm cho rằng ...linh hồn nhập vào khi mới là phôi thai và khi thai nhi chuẩn bị ra đời ....thì đều không đúng với sự thật.

Đây là một đề tài rất rộng. Rộng đến nỗi dù bạn có chết đi để chứng nghiệm, vẫn nghiệm không đúng với sự thật. Do vậy, dĩ nhiên là TV phải nương theo ánh sáng trí tuệ của đức Phật mà nói. Tuy nhiên, trong một bài, không thể nói hết từng chút một. Nên mong các bạn hãy kiên nhẫn đọc trong những bài mà TV từng nói và sẽ nói sau này. Có vậy thì mới có thể hiểu được phần nào, và tùy duyên mà sẽ ...ngộ được phần nào ngay trong hiện tại.

Quan điểm Thân Trung Ấm hay ...Cõi Tạm...là quan điểm của Phật giáo Tây Tạng và Bắc Tông. Quan điểm của Nam Tông theo kinh văn ghi lại là ...con người khi chết đi sẽ lập tức được tái sinh ngay trong tích tắc.

Trước tiên, ta hãy nói thêm một chút về Sinh và Diệt (tử, chết). Thông thường ta biết rất rõ về Sinh. Vì có thể thấy được sự xuất hiện của nó. Nhưng Diệt thì chúng ta còn chưa nhận thức đúng với bản chất của nó. Cụ thể như khi một người chết đi, ta mới cho đó là Tử, là Diệt.

Vì không nhận thức được đúng sự Diệt, nên đồng nghĩa với việc cả sự Sinh kia, ta cũng nhận thức sai.

Lấy con Muỗi làm ví dụ. Ta biết con muỗi sinh trứng ở trên mặt nước, trứng nở thành con lăng quăng sống dưới nước, và lăng quăng biến thành muỗi sống trên không (chủ yếu). (Thực tế, ngay trong quá trình là con lăng quăng sống dưới nước thì con lăng quăng đã trải qua thêm 2 lần biến hóa từ lăng quăng thành con ...ấu trùng, từ ấu trùng hóa thành kén. Và sau cùng từ kén mà hóa thành muỗi.) Nay ta tạm tính 3 giai đoạn thôi nhé!

Như vậy thì con muỗi kia ...không sinh ra con muỗi con, phải không các bạn? Mà từ cái trứng để trở thành con muỗi phải trải qua nhiều quá trình ...Sinh - Diệt.

Trứng Diệt -> Sinh ra lăng quăng con.

Lăng quăng con đó trưởng thành rồi Diệt -> Sinh ra con ấu trùng muỗi (có cái đầu to hơn mình).

Con ấu trùng muỗi đó Diệt -> Sinh ra Kén.

Và cuối cùng Kén Diệt -> Sinh ra muỗi.

Sau đó muỗi lại đẻ ra trứng -> và bắt đầu vòng tuần hoàn mới...

Ta thấy trong quá trình Sinh Diệt đó, đôi khi Diệt rồi mới sinh. Đó là những lúc hóa sanh hoàn toàn sang 1 loài mới, có đời sống mới. Giống như con lăng quăng (tạm gọi chung cho ấu trùng muỗi khi còn sống dưới nước) Diệt thì mới hóa Sinh thành con muỗi. Con muỗi hoàn toàn khác với con lăng quăng, và có một môi trường sống cũng hoàn toàn khác hẳn.

Tuy nhiên, đôi khi chưa Diệt thì đã Sinh. Hay nói cách khác là Sinh xong rồi mới Diệt. Như con muỗi chưa chết thì đã sinh trứng. {chứ chết rồi thì làm sao mà sinh ha! :-) }

Trứng chưa Diệt thì đã sinh ra con lăng quăng bên trong. Lăng quăng chưa Diệt thì đã hóa thành con ấu trùng muỗi từ từ. Khi nó biến thành con ấu trùng muỗi hoàn toàn thì mới không còn con lăng quăng nữa....

Xét sang con người cũng vậy. Sở dĩ ta cho rằng con người ta sống thọ, sống lâu, từ lúc sinh ra tới lúc chết đi là cả gần 100 năm....là vì ta không nhìn ra được sự thật.

Nếu nhìn ra được sự thật thì ta sẽ biết được không có ai sống lâu hơn ...1 phút (tạm gọi vậy chứ thực tế đôi khi còn ít hơn nữa).

Bây giờ ta khoan xét điều đó, mà hãy tạm xét ở từng khoảng thời gian là ...1 năm nhé!

Đứa bé lúc mới lọt lòng mẹ và đứa bé lúc thôi nôi được 1 tuổi là ...2 đứa bé hoàn toàn khác nhau. Khi mới lọt lòng chỉ biết bú thì khi thôi nôi đã ...biết ăn mà có thể không còn bú nữa.

Khi mới lọt lòng chỉ biết nằm hay nói cho đúng là chưa biết xoay trở gì cả ...thì khi thôi nôi đã biết bò, trườn, lăn, lết, ngồi, đứng..v...v...

Cứ thế mà xét giữa 1 tuổi và 2 tuổi, cho tới khi chết. Ta thấy vì lượng thời gian không dài lắm, nên sự khác biệt cũng không bao nhiêu. Nhưng nếu tăng thời gian lên thành 10 năm thì rõ ràng mới sanh và 10 tuổi là cả 1 trời, 1 vực. Từ 10 tuổi tới 20 cũng thế.

Thế nhưng dù sự khác biệt rõ ràng như vậy, nhưng vì tâm ta cố chấp, trí ta mê lầm, nên vẫn khăng khăng ...ta còn sống và chưa bao giờ chết cả.

Vậy thử nghĩ như vầy, khi bạn là 1 người 20 tuổi thì cái người 10 tuổi kia đâu rồi? Rõ ràng nó đã hoàn toàn biến mất rồi, đúng không?

Rút thời gian xuống còn 1 tuổi cũng vậy. Vì khi trên nôi là đứa con 1 tuổi thì đứa trẻ mới sinh ra đã hoàn toàn không còn nữa.

Cứ thế bạn hãy rút tiếp thời gian cho tới 1 phút đi nữa, sự thật kia vẫn không thay đổi. Ta của hiện tại được Sinh ra thì ta của 1 phút trước đó đã Diệt rồi. Phải không bạn? :-)

Trở lại vấn đề Nhân Quả và Tái Sinh, ta thấy sự sinh tử của ta diễn ra không phải giữa kiếp trước và kiếp sau, mà là ngay trong hiện tại, ngay trong từng phút.

Bạn không tin? Tái Sinh hay Sinh Diệt, TV vừa chứng minh xong. Vậy Nhân Quả thì như thế nào?

TV chỉ cho bạn cách ...thử nghiệm nhé! Hãy đến gặp 1 người bất kỳ và ...tát cho họ một cái. Bạn xem thử hậu quả của việc làm vừa rồi là tốt hay xấu nhé! :-) TV tin rằng bạn không cần phải đợi đến kiếp sau, mà là sẽ nhận được kết quả ngay lập tức thôi! :-)

Rốt lại, ta từ khi lọt lòng mẹ thì cứ tiếp tục Sinh - Diệt như vậy cho đến khi chết. Sau khi chết ta cũng vẫn cứ Sinh - Diệt như thế. Chỉ khác là từ lúc ta lọt lòng mẹ đến lúc ta chết thì ta có ...cái Thân. Còn sau khi chết thì ta tiếp tục Sinh - Diệt mà không có cái Thân.

Như bài viết về Sắc Sắc, Không Không hôm trước, ta biết rằng có cái Thân thì như là Sắc. Và không có cái Thân thì như là Không. Sắc và Không vốn không khác. Nó chỉ là 1 hiện tướng tạm thời trong 1 khoảng thời gian nhất định mà thôi.

Giống như 2 điểm đầu 1 đường kính của vòng tròn. Thấy cách xa, đối lập nhau như vậy, nhưng nếu vòng tròn xoay, thì 1 lúc sau điểm này sẽ trở thành điểm kia, và ngược lại.

Chúng ta sống trong vũ trụ này, tất cả đều xoay vần. Vì vậy mà nguyên lý Sắc = Không, Không = Sắc luôn diễn ra mãi mãi không ngừng.

Vì thế ta có thể biết rõ rằng ...hoàn toàn không có cái Thân Trung Ấm hay Cõi Tạm, với nghĩa là linh hồn thoát xác để chờ chuyển kiếp đầu thai. Mà thực tế là dù có Thân Xác hay không, ta vẫn luôn Sinh - Diệt trong từng phút, từng giây, hay trong từng sát-na theo kinh Phật.

Vậy thì Linh Hồn kia sẽ tồn tại như thế nào? Rồi ma, quỷ là làm sao? Rồi người thân trở về trong cuộc gọi hồn thì lại là như thế nào? TV biết các bạn sẽ có hàng loạt câu hỏi như vậy, phải không?

Lý do ta cứ đinh ninh là mình sống thọ được 7,8 chục tuổi, hay nói cách khác là mình sống từ lúc mới ra đời cho đến chết, mà hoàn toàn không biết rằng mình đang sống và đang chết trong từng khoảnh khắc nhỏ của thời gian là vì ta có ...bộ nhớ là não.

Giống như cuốn sách kia, nhờ có sợi chỉ xâu từng trang giấy lại với nhau mà khi nhìn vào 1000 trang giấy nhưng ta không gọi là 1 ngàn trang giấy mà chỉ gọi là ....1 cuốn sách. Nếu không có chỉ xâu lại với nhau, thì 1000 trang giấy kia lập tức sẽ rời rạc và vì vậy, người ta sẽ xem chúng hoàn toàn riêng rẽ, chứ không còn gọi là ...một nữa.

Bộ não của ta đã giúp cho ta xâu các sự kiện của từng giai đoạn, từng quãng đời mà ta đã trải qua, khiến cho ta luôn biết về quá khứ, và luôn nhớ lại quá khứ mà luôn cho rằng...ta vẫn sống. Không có chết bao giờ mà chỉ là ...trưởng thành mà thôi! Khi hết lớn nữa mà bắt đầu suy thoái dần thì cũng chưa nhận định được sự Sinh - Diệt của mình, nên vẫn nói là ...Tôi chưa chết! Chỉ là lão hóa, già đi mà thôi! :-)

Đến khi tim ngừng đập, máu ngừng bơm cho não, não ngưng hoạt động, thì mới chấp nhận là ...chết. Nhưng người ta không biết rằng thực tế thì chỉ có cái thân chết, cái não chết, chứ họ vẫn luôn tồn tại. Tâm thức của họ vẫn tiếp tục sinh tồn mãi mãi dưới hình thức này hay hình thức khác. Ở cảnh Không, hay cảnh Sắc, ...lúc là người hay là vật....tất cả chỉ có cái Thân giả tạm được Sinh - Diệt, chứ tâm thức của mỗi chúng ta không bao giờ chết!

Giống như giọt nước kia, khi là nước, lúc là hơi, khi là mây, lúc là mưa, khi là sông, lúc là biển...v..v....hoàn cảnh tuy có khác, lúc thấy, lúc không, nhưng nước vẫn là nước và không mất đi bao giờ!

Đó là lý do tại sao đức Phật khuyên ta xuất gia tu hành, tĩnh tâm, thiền định v..v... Mục đích là muốn ta lần lần có thể bỏ hết mọi ý niệm của ngoại cảnh tác động ta trong muôn ngàn kiếp sống trước, từ đó mà có thể thấy rõ được bản chất của mình.

Mỗi một kiếp sống là ta bị dính mắc vào mà cho rằng mình là ...chủ thể của kiếp đó. Khi là người thì ta nói mình là con người. Khi là chó thì ta nói mình là con chó. Cứ vậy, là người thì mê đắm theo sắc trần, thất tình, lục dục...Là chó thì cũng dính mắc vào những sở thích của chó...Không có một lúc nào cho ta tự do để nhìn kỹ lại mình là gì...

Mỗi một kiếp đó như một lớp màn che phủ sự thật, ta trải qua muôn vạn kiếp rồi, nên dĩ nhiên không sao có thể thấy được mình ban đầu là gì, vì không tài nào nhìn xuyên qua muôn ngàn lớp màn che phủ đó.

Vì thế mà đức Phật khuyên ta sống đơn giản, để dùng toàn thời gian mà tranh thủ gỡ bỏ từng lớp màn che phủ đó. Để mong sao sớm có thể thấy được và trở lại được với trạng thái ban đầu của mình.

Và vì thế mà ta thấy có người rất thông minh, sáng dạ, và có người thì cực kỳ u mê, ngu ngốc. Người sáng là vì mắt họ có thể đến gần được với ánh sáng rồi. Trong quá khứ, họ đã dần lột bỏ được rất nhiều tấm màn che phủ. Nên mắt đã có thể thấy được tương đối rồi. Vì vậy mà khi họ nhìn cái gì, đều có nhận định tương đối đúng với sự thật.

Giống như ta lấy vải thưa che mắt lại, tuy không thấy rõ ràng cảnh vật bên ngoài như thật tướng của nó, nhưng cũng có thể nhận biết được nếu trước mặt là 2, hay 3 ngón tay.

Còn người u mê, tâm tối kia, không nhìn ra được gì cả, vì cặp mắt đã hoàn toàn bị che phủ, không có một chút ánh sánh nào xuyên qua được...

Các bạn thấy không, đề tài quá rộng. Nói một cái là bao trùm tất cả. Bàn tới cái này thì lại liên hệ sang cái khác. Nói hoài cũng không hết mà chỉ khiến cho người nghe thêm nhức đầu! :-)

Do vậy, TV tạm kết thúc vấn đề ở đây, mà sẽ tiếp tục mở rộng thêm trong những câu hỏi mà các bạn phát sinh sau này nhé!

Và dĩ nhiên là trước khi kết thúc, TV phải đưa ra nhận định của mình về ...linh hồn nhập thai từ lúc nào...Đó là khi thai nhi có trái tim. Và khi trái tim bắt đầu đập thì tâm thức của người được tái sinh sẽ lập tức nhập vào thai nhi đó! Đó là thời điểm khoảng từ 7 đến 8 tuần khi trứng được thụ tinh.

Đây cũng là lý do người ta cúng ...Thất Tuần. Và giới hạn kiếp sống tạm của Thân Trung Ấm là ...không quá 7 tuần. Vì sau khi tâm thức nhập thai rồi thì nó sẽ không còn biết tới quá khứ nữa. Nói cách khác linh hồn của người chết đã được tái sinh, nên không còn dính dáng đến quá khứ và người thân của mình.

Còn việc Thiền Sư Từ Đạo Hạnh ra sao, thì TV không biết vì đó là ...truyền thuyết mà thôi! Tuy nhiên, cũng nói thêm rằng, thời điểm nhập thai trên là đối với người thường. Còn người ...khác thường...thì đương nhiên cũng có sự nhập thai khác thường. Cụ thể như các vị thánh, nếu họ muốn nhập thai khi nào, thì họ hoàn toàn có thể nhập thai khi ấy. Đơn giản là họ đã điều khiển được tâm thức của họ, nên cũng vì thế mà biết trước được khi mình từ giã cõi đời, và tương lai sẽ đi về đâu.

...Thân ái,
-Thiên Vương-