Vì muốn nghe ý kiến của Thầy giáo Thiên Vương, nên KC cứ đưa ra câu trả lời của mình để Thầy giáo thấy :"… :-) Khi nào có bài viết trả lời của ít nhất là 1 người, thì TV sẽ cho biết quan điểm của mình.”:D
NamKha thân mến ! theo như bạn hỏi :
“…P/S: À, hỏi huynh chút xíu, khi một phôi thai mới thành hình thì nó đã có linh hồn chưa, hay là lúc nó cất tiếng khóc chào đời thì mới có. Có người nói với đệ rằng khi một con người chết đi, không tạo đủ phúc để lên cõi trên cũng như không tạo tội phải xuống địa ngục thì cứ ở trạng thái thân trung ấm như vậy. Và khi đến lúc người đó đầu thai lại làm người thì ngay khi mầm phôi hình thành cũng là lúc vong linh người đó tan biến, và phôi thai đó có linh hồn. Vì phôi thai đó rất nhỏ bé nên vong linh của người này (chính xác là của chúng sinh này) không thể mang hết những ký ức cũ mà phải bắt đầu từ con số không…”
KC xin đưa cho bạn đoạn bài viết này để bạn có câu trả lời cho câu hỏi của bạn :
"Theo đạo Phật, một số người không phải là tất cả, sau khi chết có thể trải qua một cuộc sống trung gian gọi là trung hữu hay trung ấm, trước khi tái sanh vào một cõi sống mới, với một thân phận mới .
Tôi nói một số, chứ không tất cả mọi người là vì có những người chết thì lập tức tái sanh ngay hay là hoá sanh ngay qua một cuộc sống khác, với một thân phận khác, Hai loại ví dụ thường được sách Phật dẫn chứng nhất là những người sống cực ác, thì khi chết lập tức hoá sanh xuống địa ngục, cõi quỷ đói hay là súc sanh. Hay là những người trong đời sống rất thiện lành, khi chết cũng hoá sanh lên các cõi trời. Chỉ có những người sống cuộc đời thiện ác xen lẫn, thì thường chết rồi, không tái sanh ngay mà trải qua một cuộc sống trung gian, tạm thời, được tin là nhiều nhất không quá 7 tuần, tức 49 ngày. Người chết trút bỏ cái thân làm bằng loại vật chất thô nặng, mang một cái thân khác, làm bằng loại vật chất tế nhị, với những giác quan đầy đủ như giác quan của người sống, nhưng cũng tạo bằng loại vật tế nhị (mà sách Phật gọi là tịnh sắc, hay sắc thanh tịnh), do đó mà giác quan của thân trung hữu hay trung ấm tinh tế và nhạy bén hơn giác quan của người sống rất nhiều. Họ thấy chúng ta được, nhưng chúng ta không thấy họ được. Họ có thể đi bình thường hay là bay tuỳ ý. Thân trung ấm có thể bay qua hay đi qua các vật cản, không bị trở ngại. Do đó mà khi cha mẹ tương lai của thân trung ấm giao hợp, nếu đủ nhân duyên tương xứng, thì thân trung ấm đến nơi trong nháy mắt và chui vào bụng mẹ, kết thành bào thai một cách dễ dàng. Mặc dù họ thấy nghe chúng ta, nhưng họ không thể giao tiếp với chúng ta như người sống với người sống được. Họ có một cảm giác bất lực rất là bức xúc, khi họ muốn tiếp xúc với những người sống, thường là bà con thân thiết với họ. Cảm giác bất lực đó đi đôi với những quyền năng đặc biệt, mà họ có được nhờ cái thân thể tạo bằng loại vật chất đặc biệt tế nhị của họ. Họ nghĩ tới chỗ nào thì họ có thể đến chỗ ấy trong nháy mắt. Bay lượn , đi hay là bay qua vật cản, thấy nghe được ở tầm xa v.v…cũng là quyền năng thần thông, nhưng quyền năng này không phải được thành tựu do tu tập thiền định, mà là do nghiệp, do mang thân trung ấm, làm bằng loại vật chất tế nhị, cho nên bộ luận Câu Xá của Hữu Bộ gọi là nghiệp thông, nghĩa là quyền năng thần thông do nghiệp mà có .
Vì thân trung ấm còn lưu luyến gia đình cũ, với bà con thân thuộc bạn bè cho nên họ hay quanh quẩn nơi nhà ở cũ, và nuôi dưỡng thân bằng mùi mà sách Phật gọi là hương. Nghĩa là thân trung ấm không phải ăn những thức ăn bày trên bàn thờ, mà chỉ ăn cái mùi của những thức ăn đó mà thôi .
Tôi nghĩ rằng cõi âm mà chúng ta nói như là cõi của người chết chính là cõi trung hữu hay trung ấm của Phật giáo.
“…Còn trong truyền thuyết thì chuyện về thánh tăng Từ Đạo Hạnh lại khác, đệ xin trích dẫn một đoạn:
Vừa lúc đó Sùng Hiền Hầu đi ngang qua, Lộ năn nỉ nói: "Xin ra sức cứu bần tăng khỏi phải chịu tội, ngày sau xin ngụ thai trong cung để báo đáp công đức này". Hầu gật đầu.
.........
Phu nhân vì thế có thai. Lộ dặn Hầu rằng đến lúc phu nhân lâm bồn phải báo cho biết trước. Đến kỳ lâm bồn, Lộ được người báo tin, bèn tắm rửa thay quần áo, bảo học trò rằng: "Mối túc nhân của ta chưa hết, phải thác sinh lần nữa ở đời, tạm làm đế vương, kíp đến khi già chết làm nhị thập thiên tử. Nếu thấy thân thể tan ra đất, đó là ta đã thâm nhập vào bùn đất không còn ở trong cõi sống chết nữa".
Như vậy theo đó thì đứa trẻ chào đời mới có vong linh...
Theo huynh thì thế nào mới phải?...”
Theo cách hiểu của KC thì Nam Kha muốn nói : Như vậy đứa trẻ chào đời mới có Linh hồn chứ nhỉ ? Vong linh là dành cho người chết mà ? :p
Trong đạo Phật không có khái niệm cõi âm hay âm phủ. Chết là cái tạm thời, sự sống là vĩnh hằng và thể hiện qua những dạng sống khác nhau trong các cõi sống khác nhau, từ thấp tới cao.
Xin dẫn chứng bằng hai bài thơ Thiền của Thiền sư Trì Bát, Thiền sư Từ đạo Hạnh. Cả hai vị này đều sống dưới đời nhà Lý .
Bài thơ của Trì Bát đọc như sau :
Hữu tử tất hữu sinh
Hữu sinh tất hữu tử
Tử vi thế sở bi
Sinh vi thế sở hỷ
Bi hỷ lưỡng vô cùng
Hỗ nhiên thành bỉ thử
Ư chư sinh tử bất quan hoài…
Dịch nghĩa :
Có chết thì mới có sanh (trở lại)
Có sanh ra thì mới có chết
Chết thì người đời buồn
Sanh thì người đời vui
Buồn vui là hai cái lập đi lập lại vô cùng tận.
Vì đối đãi nhau cho nên thành ra cái nọ đối với cái kia .
(Cho nên) đối với sanh tử, sống chết không lo âu gì …)
Còn bài thơ của Từ Đạo Hạnh đọc như sau :
"Thu lai bất báo nhạn lai quy
Lãnh tiểu nhân gian động phát bi
Vị báo môn nhân hưu luyến trước
Cổ sư kỷ đổ tác kim sư"
Dịch ý :
Mùa Thu về không báo thì chim nhạn cũng bay về
Cười nhạt người đời hay bi thương
Nay ta bảo cho học trò đừng có thương tiếc (ta)
Ngày xưa ta đã từng làm sư, và đã nhiều đời ta lại làm sư
Ý tứ của bài thơ của Từ Đạo Hạnh là con người, lúc thọ mạng hết thì chết, cũng như mùa Thu về thì chim nhạn cũng bay về. Ta cười nhạt người đời cứ thấy chết là bi thương. Nay ta bảo học trò ta chớ có lưu luyến ta nữa. Ngày xưa ta đã từng làm sư, và đã nhiều lần ta lại làm sư .
Hai bài thơ Thiền của hai Thiền sư đời Lý phản ánh tâm lý bình thản, siêu thoát của những Phật tử thâm hiểu đạo lý sống chết của Phật giáo. Chết đối với họ hok phải là về nơi yên nghỉ cuối cùng, mà là chuẩn bị tiến vào một cuộc sống mới, được họ chuẩn bị một cách có ý thức, bằng cả một cuộc sống, bằng từng giây phút của cuộc đời họ, bằng từng ý nghĩ, lời nói và việc làm của họ thiện lành, trong sáng .
Ở đây, người Phật tử có trí và hiểu đạo có hai sự chuẩn bị. Một là sự chuẩn bị lâu dài cho đời sống tiếp sau. Hai là chuẩn bị cho cái chết sẽ đến, mà họ muốn là nhẹ nhàng, êm ả như lá thu rụng .
Cả hai sự chuẩn bị trên đều quan trọng, ảnh hưởng lẫn nhau. Một người cả đời làm điều lành, nói lời tốt, có tâm tư và ý nghĩ trong sáng thì khi lâm chung, thường giữ được sự tỉnh táo và ra đi một cách êm đẹp sạch sẽ. Trong vòng một tuần trước khi chết, họ thường biết là họ sắp chết, cho nên họ có thời giờ và điều kiện dặn dò lại mọi người trong gia đình. Họ thường xuyên nghĩ lại, nhớ lại những điều thiện họ đã làm trong đời, họ thường nằm mơ thấy những cảnh đẹp cho nên nơi tâm họ luôn an vui, thoải mái. Đó là những điềm báo trước một đời sống kiếp sau rất tốt đẹp, có thể là ở cõi người hay là ở các cõi trời .
Như vậy, chết là bắt đầu một cuộc sống mới, linh hồn hội nhập vào cơ thể mới với một thân xác mới chứ hok phải khi một đứa bé sinh ra mới có linh hồn.
Hì… KC chỉ trả lời được như vậy thôi, mong được nghe bài trả lời của Thầy giáo Thiên Vương thấu đáo hơn và cụ thể hơn .
Kính !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks