Tâm niệm một việc gì là ta nhớ kỹ trong lòng việc ấy. Vì Tâm là tim, là lòng, là dạ....còn niệm là nhớ, như kỷ niệm, lưu niệm, hoài niệm....
Còn nói ...Tâm khởi, Niệm sanh...thì cũng đúng, nhưng chỉ đúng cho 1 trường hợp khi người ta muốn ...Tâm Niệm...mà thôi. Vì thực tế, có rất nhiều khi ...Tâm vẫn khởi, mà Niệm không sanh. Ví như khi ta học bài chẳng hạn. Bài học khô khan quá khiến cho tâm ta khởi lên sự chán, ghét, bực bội nó, nhưng hoàn toàn không thể nào ...nhớ (niệm) nó, phải không bạn? :-)
Nói cách khác, chỉ khi Tâm Niệm dùng chung thành 1 cụm từ chung thì mới cho ra nghĩa là ...tâm niệm: sự nhớ kỹ trong lòng.
Còn nếu dùng cách ly nhau thì Tâm vẫn thường xuyên khởi theo cảm nhận của Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân,....nhưng chưa chắc đã sinh ra được sự ghi nhớ, tưởng niệm nào. Vì vậy mà người ta thường gọi là ...Tâm viên, ý mã....Tâm như con vượn, ý như con ngựa. Con vượn thì vẫn luôn lăng xăng, rộn ràng, và con ngựa thì cũng luôn chạy nhảy đây đó, khó có thể đứng yên được. Mà khi muốn ghi nhớ chuyện gì, nếu luôn lăng xăng, chạy nhảy như vậy, liệu bạn có thể nhớ được hay không? :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks