Thú thật là khoảng 2 đến 3 năm đầu tôi chẳng hiểu gì cả, luyện tập cũng chỉ để cho có, còn nghe giảng thì cứ như vịt nghe sấm.

Em đọc mấy bài gần đây của bác cũng vậy, ngơ ngác mà chẳng hiểu gì cả. (chắc nhiều người khác cũng vậy)

Cảm giác đầu tiên khi bạn nhận ra vấn đề đó là gì ? Đó là cảm giác cô đơn, rất rất là cô đơn. Qua sang kia sông nhìn lại sao thấy cả nhân loại tranh giành đấu đá nhau để làm chi, mà không biết rằng tất cả chỉ là giả thôi sao ? Cô đơn may ra vẫn còn có ông thầy bên cạnh, hỏi thầy, thầy cũng vậy.... Ban ngày thì cũng giành giựt, đánh đấm cho có với thiên hạ, ban đêm về đóng cửa phòng trở về với bản chất thiện của mình, giao hòa với vũ trụ, vô tư lự.

Em đồng ý với bác nhưng chưa nhất trí cái vụ rất cô đơn vì bác còn có thầy mà. Em nghĩ rằng bác không có cô đơn đâu, chỉ là bác đã qua được sông trước rồi, sau này rồi cũng sẽ có nhiều người khác qua sông với bác mà.