Tôi luyện võ gì ?
Kính gửi chưởng môn với lòng tri ân sâu sắc
Là cả 1 cơ duyên khi đến được với môn phái. Ông thầy thường nói “có tu chín kiếp cũng chẳng gặp được môn phái này”, tôi chẳng hiểu gì cả vì mình có tu kiếp nào đâu mà vẫn gặp đấy thôi. Sau vài năm luyện tập cơ bản thì mới gặp được gặp thầy. Cũng may mắn vì gặp thầy đúng lúc (đã có chút cơ bản), dù cách nửa vòng trái đất mà thầy vẫn thường xuyên về thăm nom dạy bảo. Cách dạy của thầy rất đặc biệt, đi thẳng vào vấn đề, vào cốt lõi của môn phái. Khi có mặt ở quê nhà (thường khoảng 3, 4 tháng), thầy hàng ngày sáng sớm ra sân tập, vẫn thấy chưa đủ, dạy thêm buổi chiều tối. Vừa tập luyện vừa giảng giải chi tiết từng động tác, từng bài quyền, các thuật chiến đấu, phân tích chi tiết yếu lĩnh của các môn phái khác nhau . . . thầy hướng dẫn với một kiến thức đồ sộ, ngồn ngộn về võ thuật, võ đạo, về khí công, về tôn giáo, về tâm linh, về vũ trụ . . . thầy “dập” liên tục trong khoảng 5 năm. Thú thật là khoảng 2 đến 3 năm đầu tôi chẳng hiểu gì cả, luyện tập cũng chỉ để cho có, còn nghe giảng thì cứ như vịt nghe sấm. Thầy biết không ? biết chứ, nhưng thầy cứ giảng, cứ dạy, cứ nhồi nhét liên tục. Rồi tới năm thứ 4 thì nắm bắt được đôi chút, đến năm thứ 5 thì vỡ òa.
“Ta không dạy ngươi võ thuật mà ta dạy ngươi cái bản thể của loài người, bản thể của vũ trụ” ;
“Ta xưng danh môn phái là để cho có tên thôi chứ thực ra ta chẳng có môn phái nào cả” ; nên nói đồng môn cũng được mà không đồng môn cũng xong
“ta không dạy ngươi 1 môn phái, điều ta dạy ngươi là để sáng tạo ra các môn phái, vì đó là bản chất gốc rễ của võ thuật, muốn môn phái nào thì nó ra môn phái đó” ;
“Tuyệt đỉnh của võ thuật là tình thương” ;
“muốn theo ta thì bán linh hồn và xác cho ta thì mới theo ta được” ; bán cái hữu hạn để được cái vô cùng, có mấy ai hiểu, chỉ tham tham giữ khư khư cái tôi của mình
“ta không hơn ngươi 1 cọng tóc, tại sao ta làm được các ngươi không làm được”
“ta không phải là thầy các ngươi, ta chỉ là người đi trước, hướng dẫn các ngươi trở về với bản chất thật của ngươi”
. . .
Cảm giác đầu tiên khi bạn nhận ra vấn đề đó là gì ? Đó là cảm giác cô đơn, rất rất là cô đơn. Qua sang kia sông nhìn lại sao thấy cả nhân loại tranh giành đấu đá nhau để làm chi, mà không biết rằng tất cả chỉ là giả thôi sao ? Cô đơn may ra vẫn còn có ông thầy bên cạnh, hỏi thầy, thầy cũng vậy. Thế mới hiểu sao Chúa, Phật quay lại độ chúng sinh để làm gì, đó là vì các Ngài ở trên đó thấy cô đơn quá nên mới quay lại trần gian kéo ai lên được thì lên. Thôi, noi gương các ngài, mình cũng dụ ai được thì dụ vậy cho ông thầy đỡ buồn. Ban ngày thì cũng giành giựt, đánh đấm cho có với thiên hạ, ban đêm về đóng cửa phòng trở về với bản chất thiện của mình, giao hòa với vũ trụ, vô tư lự
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks