Dịch truyện Tàu, soạn bài ca
Đêm thanh trằn trọc đáng là thi nhân
Rừng nho biển thánh đã từng
Gõ đầu trẻ nốt phù vân đoạn đường

Một đời thờ phụng văn chương
Ngợi ca đạo nghĩa coi thường lợi danh
Mặc ai điên đảo thế tình
Đôi vầng nhựt nguyệt phận mình đung đưa

Gió đùn tóc trắng nắng mưa
Vũng Gù đôi lá thuyền vừa buông neo
Vỗ xanh lục bát bọt bèo
Ngả Tư mây trắng phiêu diêu cõi người

Một đời ông những khóc cười
Gập ghềnh nhân thế chơi vơi bóng hình
Huê Mỹ Thạnh mảnh trăng xanh
Nổi chìm bao khúc huê tình đắm say

Phong trần cõng một vai đầy
Vẫn phong phanh mái ngói gầy âm dương
Chỉ còn để lại văn chương
Rồi âm thầm quyến khói hương về trời

Thơ dầm cát bụi kiếp người
Từng qua cay đắng ngọt bùi chát chua
Tặng đời sau mấy vần thơ
Đôi con sách nát bụi mờ thời gian

Trần Phong Sắc