Mình nghĩ: Gốc gác nếu là bảo đảm cho sự tốt đẹp thì mới nên tự hào. Còn nếu gốc gác chỉ là cái cớ để tô vẽ và phân biệt con người thì là điều vô giá trị.
Ví dụ: Khi mình gặp một người ở Hanoi, vô tình tiếp chuyện mình sẽ tự nhận thấy ở người đó có: lối hành văn, lối xử xự, lối ăn mặc... Mà mình kết luận họ là người Hanoi kiểu nào.

Với mình, những con người Hanoi với giọng nói trầm bổng nhẹ êm, cư xử nhẹ nhàng, vận đồ lịch thiệp với ít nhiều ảnh hưởng giáo dục của Tây học.... Đã xa vắng lắm rồi !

Phải chi mà càng nhiều các bạn trẻ Vietnam biết cách đánh giá người khác qua hành động chứ không phải bề ngoài thì mình chẳng bao giờ phải ngồi đây kể lể như thế này.

Vài dòng lê thê :)